Các hàng xóm thân mến, từ lâu Bố và Con Gái đã luôn đề tài dạt dào cảm xúc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Hãy cùng ngôi làng đọc những tâm sự về bố của một cô bạn nhé! /*--> */ Đã lâu Con gái không ngồi tâm sự với bố. Chẳng hiểu sao con gái càng lớn càng khó nói chuyện với bố nữa? Ngày xưa, đã có lúc con gái tỵ với bạn bè vì chúng bạn có những ông bố giàu có, tâm lý, còn bố của con gái thì nghèo...
Michael McDonough, một giảng viên kiến trúc, một nhà báo đã từng làm ngạc nhiên các sinh viên của mình bằng bài viết “10 điều chưa bao giờ được dạy ở trường thiết kế”. Nhưng đặc biệt là nó có ý nghĩa sâu sắc với hầu như tất cả các lĩnh vực khác. Khi bạn đến trường, có nghĩa là bạn đang vận động trong quá trình thu nạp kiến thức . nhưng sau đó là tiếp tục vận hành cho quá trình sản sinh kết quả dùng cho việc nghiên cứu, đi làm… Nhiều lúc bạn sẽ tự hỏi...
Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã ra về từ sớm. Phòng bên cạnh ông giám đốc vẫn loay hoay, cặm cụi bên đống giấy tờ. Trước khi về tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bâng khuâng này... Bên bàn giấy nét mặt ông hân hoan lạ thường. "Công việc còn nhiều quá hả chú?" - tôi hỏi. "Này này lại đây xem với tôi" - giọng ông bỗng vồn vã. Trên mặt bàn bày ngay ngắn nhiều cánh thiệp mừng...
Hằng ngày trong cuộc sống con người chúng ta đây, rất ít có ai đó tự bản thân mình nhận biết ra một điều chân thật được phát xuất từ một trái tim hay ánh mắt, nụ cười và lời nói. Điều ấy chỉ bắt nguồn ở mỗi khi ta trò chuyện với người đối diện mình, tại vì cứ một giây phút trôi qua như vậy là có quá nhiều điều giả dối lại đan xen lẫn nhau trong từng hơi thở; nên làm cho tâm thức của chúng ta khó mà nhận biết đó là điều chân thật...
Tuổi trẻ của tôi có cơ duyên hy hữu, đã bắt gặp suối nguồn đạo Phật trong những thao thức về con người, về thời cuộc và những vấn nạn đã được nêu ra, và mong tìm ra đáp số cho những vấn nạn đó cho chính mình. Ngàn cánh chim bay toả khắp trời vẫy vùng vũ khúc mở đường bay vầng mây xanh ngát trời thương nhớ người ở bên đời, có tỉnh say hàng cây ẩn núp bóng sương mù cành lá hoang vu, chở dáng thu hương thơm hoa nở, thân thơm ngát năm cánh sắc...
Steve Morris không phải là một cậu bé bình thường. Nhưng khi bạn lên 9, như Steve Morris bạn chỉ mong muốn mình được "bình thường" như những đứa trẻ khác. Trong số rất nhiều người Steve đã gặp và đã quen, có một người phụ nữ luôn có mặt trong tiềm thức của cậu. Đó là cô giáo lớp 1 của Steve - cô Beneduci. Cô là một người rất thông minh. Cô biết rằng chỉ dùng lời nói với một cậu bé 9 tuổi, rất ngang bướng và bất mãn, là không đủ. Bởi vậy cô Beneduci đã...
"Hai người đàn ông nằm chung một phòng bệnh...Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một giờ, còn người kia phải nằm liệt giường. Một giờ duy nhất trong ngày đó, người đàn ông thứ nhất nhìn qua cửa sổ ngay tầm mắt mình và kể cho người bạn cùng phòng nghe những gì mình thấy được và người bạn cảm nhận thế giới ấy qua lời kể.... Một tháng sau, người đàn ông kể chuyện qua đời. Người còn lại xin chuyển đến chiếc giường cạnh cửa sổ. Một chiều, ông cố gắng ngồi dậy để nhìn ra...
Bạn tôi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp được bọc bằng vải lụa rất đẹp. Cầm nó một cách nâng niu, anh xúc động nói : “Đây là món quà mà vợ tôi đã được tặng cách đây ba, bốn năm. Cô ấy chưa bao giờ sử dụng nó vì muốn để dành cho một dịp đặc biệt. Nhưng bây giờ không còn dịp nào nữa rồi...". Vợ anh ấy vừa mất sau một tai nạn. Anh bảo với tôi: " Mỗi ngày trong cuộc sống chùng ta chính là một dịp đặc biệt, vì thế đừng để...
Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ có những những quyết định mạnh mẽ như thế này: “Tôi đã qua mệt mỏi vì phải làm nô lệ cho tự ngã của mình. Tự ngã sai sử tâm trí, rồi ban cho tôi không gì khác ngoài những sự rắc rối. Nó xoay tôi liên tục, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Cả đời tôi như một kẻ đầy tớ. Tự ngã làm cho tâm lý tôi tán loạn. Không! Tôi quyết là sẽ không làm nô lệ cho tự ngã nữa!” Bất kỳ ai trong chúng...
Cám ơn các bạn, những người chế nhạo tôi. Không có các bạn tôi sẽ không biết giá trị của nước mắt. Mỗi mùa lễ Tạ Ơn đến trên đất nước Hoa Kỳ, người tị nạn Việt Nam mình không biết nên khóc hay nên cười, nên tạ ơn hay không tạ ơn những kẻ đem ta đến chốn này… để các ông các bà ăn trên ngồi trốc trong nước vừa chế nhạo chúng ta là kẻ "thiếu quê hương" vừa ngửa tay xin tiền "từ thiện". Có nên tạ ơn những kẻ bố thí cho chúng ta hai...