Ánh Sáng Vườn Nai

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Ánh Sáng Vườn Nai

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

LộcDãUyển.JPG
LộcDãUyển.JPG (148.56 KiB) Đã xem 1038 lần
ÁNH SÁNG VƯỜN NAI[/b]
Huyền Linh biên soạn
1999 - Phật lịch: 2542
(Sách quay Roneo, đóng thành tập)
  • Rừng cây thưa mặt trời du ngoạn,
    Bờ cỏ non mơn mởn sương hồng.
    Bên dòng suối nhỏ rì rào đổ,
    Trong ngần suối ngọt hiện trời xanh.
    Chú rắn nhỏ lưỡi dài liếm nước,
    Hòn đá, chim con chíu chít kêu.
    Gió thoảng mây bay mát khung trời,
    Thong dong nhẹ gót nai vàng hiện.
    Nai gạc, nai tơ ngơ ngác trông,
    Ðây vườn Nai, đây Lộc Dã Uyển.
    Ðây thiên đàng của chốn rừng hoang,
    Ðây đạo tràng năm vị Trần Na.
    Kiều Trần Như năm kẻ xuất gia,
    Năm người chuyên tâm tu chăm chỉ.
    Qua bao năm tháng đạo còn xa,
    Chưa hay ra được nguồn đạo cả.
    Khắc khoải hành trì dạ chẳng yên,
    Hôm nay trời đẹp lòng thư thả.
    Nhác thấy bóng vàng thoáng xa xa,
    Dáng người trông giống đức Thích Ca.
    Ấy quả là Sa môn Cù Ðàm,
    Năm anh em định lánh xa người.
    Nhưng không được, ánh vàng thu hút,
    Ðức Thích Ca hiển hiện uy nghi.
    Hào quang chói sáng quyện chân người,
    Ngài thanh tú ba mươi tuổi ngọc.
    Manh áo bạc màu tơi tả bay,
    Phất phơ gió nắng buổi mai hồng.
    Ðạo vàng rực sáng chiếu vườn Nai,
    Nai tơ, chim, rắn đều long mắt.
    Ngơ ngác êm đềm mây vương vương,
    Rừng thiêng tỏa ngát hương đồng nội.
    "Lộc Dã Uyển" thành pháp hội đầu,
    Vườn Nai mầu nhiệm vươn vai lớn.

    - Ðức Cù Ðàm sau khi thành đạo,
    Nhớ lời nguyền ước thuở xa xưa.
    Rằng: ai thành đạo tìm nhau độ,
    Thực hiện ước nguyền Phật đến đây.
    Không gian sáng lạng huy hoàng tỏa,
    Chào đón Cha lành của thế gian.
    Nai vàng ngơ ngác trông người lạ,
    Không lạ đâu nào, đức Thế Tôn.
    Phật đà đỉnh đạc từng tấc bước,
    Thong dong ôm bát thoát trần ai.
    Ðầu trần chân đất lòng không rỗng,
    Ánh sáng chan hòa khắp thế gian.
    Vườn Nai tỏa rạng Kiều Trần Như,
    Năm người kính cẩn ân cần đón.
    Thỉnh Phật vào ngồi dưới cội cây,
    Là chỗ tôn nghiêm vào đệ nhất.
    Qua dung nghi đức Phật Cù Ðàm,
    Kiều Trần Như biết ngài thành đạo.
    Trần Như kính cẩn cúi đầu thưa:
    - Cù Ðàm hãy vì chúng tôi nói.

    Vì bạn Thế Tôn nói đạo mầu,
    Mở đầu Ngài chỉ đời người khổ.
    Khổ sanh, già, bệnh, chết vân vân,
    Bước hai, Ngài dạy nguyên nhân khổ.
    Tham, sân, si, mạn, nghi... các não,
    Bước ba, Ngài khai nguồn tịch diệt.
    Chỉ chỗ không nhân không cảnh khổ,
    Cái chỗ lặng trong, trong lặng rỗng.
    Chỗ mà không một niệm dấy sanh,
    Cái chỗ xưa nay không một vật.
    Chỗ vắng bặt tuyệt cùng trong tâm,
    Cái chỗ xưa nay chưa từng diệt.
    Sanh diệt hoàn toàn vắng mất tiêu,
    Cái chỗ không già bệnh chết sinh.
    Cái chỗ không dơ sạch não phiền,
    Không thiên đường, địa ngục, Trời người.
    Không ba cõi, sáu nẽo luân hồi,
    Không ta, không người, không chúng sanh,
    Không thương, không ghét, không vui buồn...
    Không và không, không lặng hoàn toàn.
    Cõi bất động mênh mông trùm khắp,
    Rộng tợ hư không, không mé bờ.
    Là chơn không, rỗng sáng vô biên,
    Là cõi Tâm vắng lặng diệu huyền.
    Là cõi tuyệt đối dứt khổ đau,
    Là cõi an cư, vui trọn vẹn.
    Cõi Niết Bàn, Tịch Mặc - Mâu Ni,
    Ấy là cõi Phật, là đạo cả...

    Anh em Kiều Trần Như lắng lặng,
    Lời Như Lai lọt đến óc tim.
    Gây xúc chạm tận cùng lòng dạ,
    Tâm xưa bùng vỡ, tánh tỏ thông.
    Hoát nhiên bật dậy cõi Chơn không,
    Năm Tôn giả hay ra cõi mầu.
    Liền giác ngộ chỗ mà Phật chỉ,
    Quả đúng như lời Phật dạy bày.
    Cõi Tịch diệt, thật là tịch diệt!
    Vắng lặng, bằn bặt, hết khổ đau,
    An vui thật sự, an vui lắm!
    Khắc khoải bao ngày tan biến bay,
    Năm Tôn giả mừng vui lễ Phật.
    Phật cười nhẹ nhỏm, việc mình xong,
    Phật đà dạy tiếp bước thứ tư.
    Bước bốn đạo ấy pháp hành trì,
    Là bước bảo nhậm, hộ trì tu.
    Là Tứ Niệm Xứ gìn bốn chỗ,
    Quán Tâm, Thân, Thọ, Pháp suốt xuyên.
    Và sáu nhóm nữa cùng phụ gia,
    Nghe qua pháp Phật dạy đà xong.
    Các vì Tôn giả lòng thông suốt,
    Chứng vào cõi Thánh thành Tăng bảo.

    Bao nhiêu phiền não xưa nay mất,
    Mới biết pháp mầu của Như Lai.
    Là pháp hay, pháp thật hay thay,
    Là Tứ Đế, là Tứ Diệu Đế.
    Pháp đưa thành thánh - Tứ Thánh Đế,
    Pháp hay chỉ có một thời thôi.
    Năm vì Tôn giả khai chánh trí,
    Trở thành bậc Thánh trong Phật đạo.
    Vườn Nai thơm ngát pháp Như lai,
    Từ đây thành tựu ba ngôi báu.
    Là Phật, là Pháp, là Tăng bảo,
    Là ba báu quí nhất thế gian...

    Vườn Nai, Nai đã thôi ngơ ngác,
    Nai tơ, nai gạc, nai vàng vui.
    Chim, rắn, trời xanh trong lòng suối,
    Tắm mát, uống no nước suối lành.
    Suối lành tuôn chảy khắp Ta Bà,
    Người Trời sáu cõi đều cùng tắm.
    Cùng uống no lòng suối ngọt trong,
    Ai hay sự việc hôm này.
    Bước lên trời đất, bước rày thong dong...


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách