TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

SÁM THÁI BÌNH

Gieo mình trước tọa Liên đài,
Chí thành đảo cáo bi ai nguyện cầu.
Lòng vì khắp hết năm châu,
Thay cho thiên hạ hoàn cầu nhơn dân.
Nguyện mười phương Phật ai lân,
Chín tầng tạo hóa thánh thần oai linh.
Ðoái thương ngũ trược chúng sanh,
Cõi trần kiếp sát đao binh tai nàn.
Cùng người ngỗ nghịch bạo tàn,
Trái ngang phép nhiệm gây đàng chiến tranh.
Mưu sâu chước độc sẵn dành,
Phá tan bờ cõi cuộc thành thiên công.
Giết người máu chảy thành sông,
Thây trôi mặt biển, xương chồng khắp nơi.
Uế oan hơi mịt đất trời,
Thác đà tàn tệ, sống thời chẳng an.
Ðến đâu cửa nát nhà tan,
Ðất bằng thành thị, gò hoang lầu đài.
Lẫy lừng đấu trí đua tài,
Của đời chẳng tiếc đồng loài chẳng thương.
Làm cho thiên hạ nhiễu nhương,
Ðón ngăn bốn bể tuyệt đường sanh nhai.
Dân lành giết hại hoài hoài,
Thây che mặt biển, nước phai màu hồng.
Xiết bao tai nạn chập chùng,
Dưới sông đã hại trên đồng cũng âu.
Họa gieo khắp hết hoàn cầu,
Tiếng than như sấm, hơi sầu như mây.
Oan thay cho đến cỏ cây,
Thảy đều bị hại chầy ngày thảm thương.
Thấy đời tai nạn phi thường,
Phút liền động niệm cảm thương cho đời.
Lòng thành chúc tụng hôm nay,
Phần hương đảo cáo nguyện mười điều ra.
Một là: nguyện đức Di Ðà,
Cầu xin bá tánh trẻ già khắp nơi.
Tâm lành sáng suốt kịp thời,
Nhà nhà lạc nghiệp nơi nơi thái hòa.
Hai là: nguyện đức Thích Ca,
Trở đời ly loạn hóa ra thái bình.
Mở mang vận thái văn minh,
Vật người thơi thới, nhơn tình trung lương.
Ba là: nguyện Chuẩn Ðề Vương,
Thần thông dẹp hết bốn phương chiến trường.
Ðộ người ngỗ nghịch bạo cường,
Bỏ tà về chánh một đường thiện tâm.
Bốn là: nguyện đức Quán Âm,
Ðộ người oán trọng thù thâm thuận hòa.
Ðộ đời tai nạn xảy qua,
Cùng người tật bệnh cùng là an thuyên.
Năm là: nguyện đức Phổ Hiền,
Ðộ người chân chánh giữ quyền an dân.
Bốn phương tương ái tương thân,
Ðồng tuân phép nước, thảo thân kính nhường.
Sáu là: nguyện Ðịa Tạng Vương,
Ðộ người xiêu lạc bốn phương đặng về.
Cùng là người thác tứ bề,
Hồn linh độ hết đồng về Tây phương.
Bảy là: nguyện Tứ Thiên Vương,
Thái bình đem lại như Ðường, Nghiêu xưa.
Bốn mùa thuận tiết gió mưa,
Nhơn phong, vật thụ trẻ già hân hoan.
Tám là: nguyện với Tam Quang,
Khiến người đạo tặc hung hoang về lành.
Bốn phương hải yến hà thanh,
Nhà sanh con thảo, nước sanh tôi hiền.
Chín là: nguyện với Hoàng Thiên,
Hộ cho thế giới dứt liền đao binh.
Á, Âu như đệ như huynh,
Tương thân, tương ái hòa bình giao liên.
Mười là: nguyện các Thánh Hiền,
Cầm cân tội phước phân minh chỉ đàng.
Tiêu trừ tất cả tai nàn,
Dứt cơn khói lửa hộ an dân lành.
Mười điều phát nguyện viên thành,
Cầu cho bá tánh tu hành thiện duyên.
Tâm thành đảo cáo chư Thiên,
Cầu xin giáng phước xuống miền Việt Nam.
Tiêu trừ tất cả tánh phàm,
Quan dân mau bỏ sân tham, cải tà.
Bốn mùa mưa thuận gió hòa,
Dân an quốc thới trẻ già khương ninh.
Trai thời học thuật xảo tinh,
Bá công chư nghệ văn minh anh hùng.
Gái thời nữ hạnh, nữ công,
Tài năng mỹ thuật sánh đồng trượng phu.
Người người tâm chánh thân tu,
Hưng nhơn, hưng nhượng đức phù minh tân.
Chánh chơn bố đức thi ân,
Lập đời thạnh trị lê dân thái bình.
Rày mừng gặp hội minh tinh,
Nguyện cho thiên hạ khương ninh thọ trường.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

SÁM HỒI TÂM

Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh,
Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm.
Sắc tài danh lợi chẳng ham,
Thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai.
Tuyết ban mai lâu dài chi đó,
Thân người đời nào có bao lâu.
Nhộn nhàng trong cuộc biển dâu,
Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây.
Ba vạn sáu ngàn ngày công khó,
Chia phần đem cho đó một hòm.
Của tiền bỏ lại nhi tôn,
Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng.
Chốn cửu tuyền khác miền dương thế,
Quỷ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiêng.
Tội hành nghiệp cảm liền liền,
Muôn phần thảm độc ghê phen đoạn trường.
Rất thảm thương là đường sanh tử,
Dám khuyên người ngó thử lại coi.
Thân như pháo đã châm ngòi,
Nổ vang một tiếng rồi coi thế nào.
Tiếc công lao biết bao xiết kể,
Sự đáo đầu cũng thế mà thôi.
Trăm năm sự nghiệp phủi rồi,
Minh minh biển khổ luân hồi cực thân.
Lửa hồng trần rần rần cháy dậy,
Nguời say mê thấy vậy phải kêu.
Tỉnh tâm xét lại mấy điều,
Kíp tu đạo đức sau siêu linh hồn.
Sự dại khôn chẳng cần khôn dại,
Trước lỗi lầm sau phải ăn năn.
Biển sâu nước phả cũng bằng,
Mây tan gió tịnh bóng trăng sáng lòa.
Cõi Ta bà có nhà Cực Lạc,
Dòng sông mê bến giác chẳng xa.
Y theo giáo pháp Thích Ca,
Tự nhiên bổn tánh Di Ðà phóng quang.
Ðã gặp đặng chưa toan dời bước,
Còn tiếc chi chân bước lờ đờ.
Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ,
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.

Rút gươm huệ dứt dây thân ái,
Kíp tầm thầy cầu phái quy y.
Kiên trì ngũ giới, tam quy,
Mở lòng từ nhẫn, sân si phải chừa.
Chữ Tam là chơn như Tam bảo,
Phật, Pháp, Tăng chỉ tại lòng ta.
Phật là giác tánh soi xa,
Giữ đàng sáng suốt vượt qua cõi trần.
Nghĩa chữ Pháp giữ phần chánh kiến,
Dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi.
Tăng là thủ tịnh tinh vi,
Sáu căn trong sạch dung nghi thuận hòa.
Vận Tam bảo ấy ra đối trị,
Dứt sáu trần chính thị chơn tu.
Còn như bỉnh tức công phu,
Luyện tinh, thần, khí rùa mù cây trôi.
Tánh Tam bảo phân rồi chỉ rõ,
Người tu hành lấy đó thềm thang.
Còn câu Tam bảo thế gian,
Chia ra thể dụng đôi đàng phân minh.
Phật bửu là tượng hình ra đó,
Ðể phụng thờ lòng có chủ trương.
Pháp là ba tạng chiêu chương,
Những lời Phật Tổ truyền phương tu hành.
Tăng bửu là lòng thành xuất tục,
Chán mùi đời cạo tóc đi tu.
Của thiền tinh tấn công phu,
Chí tâm vượt đến vô dư Niết bàn.
Nghĩa Tam bảo thế gian là đó,
Nhờ có thầy đường ngỏ mới thông.
Thầy như lạch nước lòng sông,
Nếu không lòng lạch nước thông bao giờ.
Mắt lờ mờ tay rờ chân bước,
Thế vậy mà xông lướt sao xong.
Quy y trước sửa tấm lòng,
Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh.
Có thể dụng mới thành đạo lý,
Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta.
Chữ Quy phân bạch ấy là,
Trở nên hắc ám về nhà quang minh.
Nghĩa chữ Y nên hình mặc áo,
Ðứng làm người Thánh giáo phải tuân.
Trau dồi đạo đức sáng trưng,
Nước không xao động lố vừng trăng thanh.

Trong ngũ giới Sát sanh thứ nhứt,
Người tu hành thể đức háo sanh.
Vật người một khí hóa thành,
Chớ nên sát hại ấy danh hành từ.
Giới thứ nhì dạy trừ Trộm cắp,
Vật của người chẳng đặng tham lam.
Công tư, của cải, bạc vàng,
Chớ nên móng ý lấy làm của ta.
Giới thứ ba cấm tà Sắc dục,
Chớ tư tình lén lút ngoại duyên.
Trăng hoa lòng chớ đảo điên,
Tam cang cũng phải răn khuyên từ từ.
Giới thứ tư cấm trừ Vọng ngữ,
Ðừng buông lời hung dữ điêu ngoa.
Ngược xuôi láo xược lời ma,
Nói qua nói lại cùng là hung hăng.
Giới thứ năm cấm ngăn uống Rượu,
Việc lỗi lầm bởi tửu mà ra,
Say sưa mê muội lòng ta,
Dữ hơn thuốc độc phá nhà hư linh.
Lấy năm giới sửa mình là đạo,
Dụng tam quy kiến tạo pháp thân.
Từ, Bi, Hỷ, Xả là nhân.
Tinh tấn là quả giải phân rõ ràng.
Nghĩa chữ Ðạo như đàng đi đó,
Song đàng đi biết có truớc sau.
Dẫu mà ngàn dặm đâu đâu,
Mối đàng bắt đặng ngỏ hầu chẳng xa.
Chớ bôn ba nhận ma tác Phật,
Uổng công trình chôn lấp tánh linh.
Than ôi biển khổ minh minh,
Người mù cầm lái đưa mình sao xuôi.
Ðứa mù dắt lũ đuôi theo dõi,
Sa lửa hầm còn hỏi chi chi.
Phải tìm đến bậc trí tri,
Ðạo mầu mới tỏ đường đi mới tường.
Bát chánh đạo mối đường đã trổ,
Tứ diệu đề là chỗ nghỉ ngơi.
Ðèn lòng soi sáng khắp nơi,
Thinh thinh trí huệ một trời quang minh,

Ðọc Tâm kinh cho tinh cho suốt,
Dẫu mà đường chưa thuộc cũng thông.
Vậy hay sắc tức thị không,
Chớ nên chấp sắc mà không cũng đừng.
Ðạo vô cùng chấp trung là đạo,
Lý nhiệm mầu huyền ảo rất sâu,
Ðạo mầu khắp hết đâu đâu,
Cứ trong sắc tướng tìm cầu mới ra.
Tuy sắc tướng nhưng mà vô tướng,
Vô tướng từ hữu tướng mà ra.
Hữu vô chung ở một nhà,
Chớ nên chấp hữu cùng là chấp vô.
Trong hữu tướng lý vô ẩn đó,
Vô tướng mà tượng có ở trong.
Hữu vô bước khỏi hai vòng,
Mới biết đạo lý không trong không ngoài.
Thỏ vảnh tai gọi hai sừng đó,
Chấp trước mà nói có nói không.
Thử coi ba thú qua sông,
Ba xe ngoài cửa xiển thâm sẽ tường.
Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy,
Bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà.
Khuyên răn chúng chẳng chịu ra,
Mở lời phương tiện thiết ba xe ngoài.
Ðại biện tài trừ hai còn một,
Tột bực rồi thời một cũng không.
Cho hay sự lý viên dung,
Cứ theo thể dụng thích trung thời nhằm.
Nước dợn lằn bóng trăng nhấp nhoáng,
Trăng lu mờ ví áng đám mây.
Làm cho nước đứng mây tan,
Tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm mầu.
Ðạo không cầu do đâu mà được,
Coi giấy xưa chấp trước hữu vô.
Lần mần dưới gốc cây khô,
Mà trông có trái gẫm âu nực cười.
Trong mắt người có ngươi mới tỏ,
Sách không thầy nói ngỏ làm sao.
Xưa nay chánh pháp truyền trao,
Không thầy há dễ mặt nào nên thân.
Khổng Thánh nhân ân cần Lão Tử,
Huỳnh Ðế còn sư Sự Quảng Thành.
Thiện Tài ngũ thập tam tham.
Thiếu Lâm đoạn tý Thần Quang lưu truyền.
Xem lịch sử Tiên hiền, cổ Thánh,
Biết bao nhiêu khổ hạnh tham cầu.
Ðạo tuy rộng lớn cao sâu,
Nhỏ hơn mảy bụi dễ hầu biết sao?
Muốn cho khỏi ra vào tam giới,
Phải nhớ câu "tự tại bất thành".
Nhơn tay mới thấy trăng thanh,
Chớ chấp văn tự tu hành uổng công.
Nên Cổ Ðức có ông Tông Bổn,
Vịnh sơn cư có bốn câu rằng:
"Sơn cư phong cảnh tự thiên nhiên,
Ðại đạo chi chiêu tại mục tiền.
Bất thức tổ tông thân mật chỉ,
Ðồ lao niệm Phật dữ tham thiền".
Ấy là cặn kẻ nhủ khuyên,
Phải cầu giáo ngoại biệt truyền diệu tâm.
Chớ chấp trước thinh âm, sắc tướng,
Cảnh ngoại cầu vọng tưởng đảo điên.
Kính lời khuyên khách hữu duyên,
Biết nghe chí đạo chớ phiền lời ngay.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

BÀI TỐNG TÁNG

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sanh tụ tán mấy hồi.
Người đời có biết chăng ôi!
Thân người tuy có, có rồi hườn không.
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi.
Làm cho buồn bã thế ni,
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi.
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược dắt trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
Khi nào trau ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.
Khi nào mắt đẹp mày thanh,
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên gác xuống lầu,
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa,
Khi nào xe lộc, xe lừa,
Bây giờ mây rước, trăng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng, vào màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ, cha cha,
Bây giờ bóng núi cách xa ngàn trùng.
Khi nào vợ vợ, chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu, con con,
Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục vẹn mười,
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.
Khi nào bạn hữu xum vầy,
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu,
Cái thân như tất bóng chiều,
Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi.
Xưa ông Bành Tổ sống đời,
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu.
Sang mà đến bậc công hầu,
Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng.
Nghèo mà đói khát lạnh lùng,
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai.
Phù du sớm tối một mai,
Giàu sang cũng thác, rạc rài cũng vong.
Thông minh, tài trí, anh hùng,
Ngu si, dại dột cũng chung một gò.
Biển trần nhiều nỗi gay go,
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.
Sự đời nên chán nên chê,
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn,
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa.
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về.
Hồn về Cực Lạc nước kia,
Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma.
Nhờ ơn đức Phật Di Ðà,
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang.
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng,
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn.
Quán Âm Bồ Tát vui mừng,
Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài.
Với cùng Thế Chí các ngài,
Cũng đồng khuyến thỉnh lên ngai sen vàng,
Có bảo cái, có tràng phan,
Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây.
Có trời các cõi truy tùy,
Có kèn, có trống rước đi một đường.
Rước về đến cảnh Tây phương,
Có ao thất bảo, có hương ngũ phần.
Lưu ly có đất sáng ngần,
Ma ni có nước trong tầng chảy quang.
Thất trân có bảy lớp thành,
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu.
Có ngân các, có kim lầu,
Có chim nói pháp diệu mầu dễ nghe
Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề,
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền.
Ðã sanh về chín phẩm sen,
Mấy tai cũng xẩy, mấy duyên cũng tròn.
Phật như thể mẹ tìm con.
Con mà gặp mẹ thì còn lo chi.
Lầu vàng, đài báu thiếu gì,
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu.
Không ơn, không oán, không sầu,
Không già, không chết có đâu luân hồi.
Tánh xưa nay đã tỏ rồi,
Gương xưa rày đã lau chùi trần ô.
Tu hành phải đợi kiếp mô,
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ.
Lựa là phải ngộ thiền cơ,
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.
Mấy lời hộ niệm trước sau,
Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà,
Phân thân ra khỏi Ta bà,
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

PHỤNG HÀNH PHẬT SỰ

Cúi đầu trước mười phương chư Phật,
Chúng con nguyền chơn thật kính tin.
Phát lời thệ nguyện độ sanh,
Y theo giáo pháp luật kinh dạy bày.
Chúng con chút duyên may buổi trước,
Nay dự vào ơn phước Phật gia.
Cúng dường thừa sự Thích Ca,
Bổn sư Từ phụ đức cha trọn lành.
Ðã nhiều kiếp hy sinh hóa đạo,
Ðem pháp mầu chỉ giáo quần sanh.
Dứt niềm nhân ngã đua tranh,
Thẳng đường Bát chánh lên thành chơn như.
Trên nẻo ấy Minh sư dắt dẫn,
Tránh khỏi dòng lận đận đắn đo.
Mặc dầu đường lối cam go,
Phụng hành Phật sự phước to ngại gì.
Miễn trừ sạch sân si nghiệp chướng,
Dứt khỏi lòng tứ tướng đắm mê.
Sen vàng cảnh Phật đẹp xuê,
Hào quang tỏa sáng đường về lẹ thay.
Chúng con nguyện từ nay sám hối,
Ác nghiệp đành thay đổi duyên may.
Rửa lòng trần cấu đắng cay,
Mùi hương Phật sự thơm bay ngạt ngào.
Ðồng cất tiếng vang cao kinh tụng,
Khắp nguyện cho dân chúng an nhàn.
Phước lành ban rải nhơn gian.
Niệm lành tràng nhảy muôn ngàn thiện duyên.
Ðồng một nguyện vui miền phước địa,
Ðồng một lòng về phía chánh chơn.
Ðạo tràng dựng lập không sờn,
Tô bồi Phật sự lòng đơn nhiệt thành.
Tiếng đây đó nào sanh thối khiếp,
Chỉ một bề thâu nhiếp vọng tâm.
Quay về cảnh giới thậm thâm,
Rõ đường chánh giác u trầm thoát ly.
Lòng thành, Phật chứng tri hộ niệm,
Chúng con nguyền thúc liễm cùng nhau,
Hồng trần tách bước mau mau,
Cõi lành về đến trước sau một đoàn.
Kìa thiên thượng, nhơn gian qua lại,
Giống Bồ đề gieo rải xum xuê.
Liên đài Phật rước con về
Chúng sanh hết nghiệp đề huề vui theo.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

NGHĨA SÁU CHỮ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT,
Khắp chúng sanh bác ái từ bi.
Chữ bỏ hết ái si,
Chớ ham DÂM DỤC mà suy đọa hoài.
A tam thứ bỏ ngoài THÂU ÐẠO (Trộm cắp),
Vật của người chớ háo chớ ham.
Chữ DI nên dứt nói xàm,
Bốn điều VỌNG NGỮ chớ găm vào lòng.
ÐÀ đệ ngũ sáng trong soi trí,
Tránh MA MEN thì ý bình an.
Quy y Tam Bảo vẹn toàn,
Nhớ lời PHẬT rõ ràng sáu âm.
Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ,
Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay.
Ráng lần sáu chữ từ nay,
Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.

NAM về NHÃN sắc trần đều diệt,
Chớ đê mê mài miệt trần ai.
Chữ thuộc NHĨ thinh hai,
Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.
A là TỶ mùi hương xa lánh,
Thích làm chi bịn rịn ái tình.
Chữ DI là THIỆT khiết tinh,
Vị trần chẳng mến, sóng tình khỏi chao.
ÐÀ sáng suốt chiếu vào THÂN uẩn,
Ðồ vô thường đừng bận xúc duyên,
PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên,
Pháp màu giả dối chẳng bền chẳng lâu.
Này Phật tử thẩm sâu mấy chữ,
Cứu độ người sanh tử luân hồi.
Cố công trì niệm trau dồi,
An nhiên tự tại khỏi thời trầm luân.

NAM quyết chí dứt Sân hối ngộ,
Ðịa ngục kìa thoát lộ siêu thăng.
lìa Tham dục, tánh xằng,
Khỏi đường ngạ quỷ được thăng cảnh trời.
A khá nhớ lo rời Si muội,
Cảnh Bàn sanh được khỏi tam tai.
DI khuyên dứt tánh nghi hoài,
Khỏi làm thần bị đọa đày bấy lâu.
ÐÀ vi diệu gắn câu phước thiện,
Khỏi thân người ứng hiện tự do.
PHẬT nay tạo sẵn chiếc đò,
Ráng chèo qua bể đến bờ yên vui.
Muốn được vậy chớ lui một bước,
Rán công phu không trước thì sau.
Chăm hành Hạnh, Nguyện dồi dào,
Chúng sanh độ tận bậc nào lại hơn.

NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ,
Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên.
Ðức Từ mở rộng khắp miền,
Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.
tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI,
Chớ ố hoen mà phải hư hèn.
Lòng Bi nào kể xuống lên,
Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.
A vô lượng nhớ câu NHẪN NHỤC,
Hãy nhu hòa un đức chơn nguyên.
Không màn những chuyện não phiền,
Ðớn đau, tủi hổ, dữ hiền cần chi.
DI tiến bước hằng khi TINH TẤN,
Chớ kêu nài mỏi cẳng mệt hơi.
Khá xem các Phật rạng ngời,
Danh truyền thiên cổ cũng thời tịnh chuyên.
ÐÀ quang đãng soi miền CHÁNH ÐỊNH,
Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường.
Keo sơn gắn bó luôn luôn,
Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.
PHẬT toàn giác khai hương BÁT NHÃ,
Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng.
Rõ thông diệu lý siêu quần,
Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết Bàn.
Hành Lục Ðộ lo toan bữa bữa,
Chớ than van kéo nhựa, kéo dây.
Hiểu rằng cõi Phật gần đây,
Di Ðà, Thế Chí với rày Quán Âm.

NAM đắn đo dịnh tâm nghe kỹ,
Nhgĩa lý kinh huệ trí soi thông.
Ấy là ngộ đặng Nhơn Ông,
Lo gì không đến thềm rồng Lạc Bang.
học hỏi cho toàn bản Giác,
Nghĩa hành kinh đừng lạc tín thâm.
Nguyện hành cho thiết một tầm,
Lên đường giải thoát chơn tâm an nhàn.
A thành tựu rõ ràng kinh Giác,
Ngộ tánh rồi thân pháp hiện ra.
Ba tòa qua lại, lại qua,
Ðã nên ba đức Liên hoa đủ màu.
DI thanh tịnh Tỳ Lư pháp ngộ,
Thân Giá Na hườn độ mười phương.
Thật là bí tạng không lường,
Di Ðà thân pháp hiện thường cảnh chơn.
ÐÀ vô tận Báo thân viên mãn,
Lư Xá Na oai dạng trang nghiêm.
Khắp trong tam giới đắm chìm,
Thích Ca ứng hiện biển trầm tiêu tan.
PHẬT vô lượng Hóa thân thiên ức,
Ðủ muôn hình tùy bực độ sanh.
Vượt lên hết lũ hàm linh,
Long Hoa Di Lặc viên minh tánh này.

Này Phật tử nhớ ngay Lục Tự.
Chỉ bấy nhiêu hãy cứ hành đi,
Gắng công niệm niệm thọ trì,
Bước lên bản giác mà đi về thành.
Di Ðà Cực Lạc bên mình.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

KHUYẾN TU

Từ vô thủy một màu thanh tịnh,
Vẫn bao la không bến không bờ.
Không không, dơ sạch, sạch dơ.
Không tăng, không giảm hư vô không bằng.
Lạc một bước sa chân mang hổ,
Phải vô minh lắm độ truân chuyên.
Vào ra lục đạo triền miên,
Làm thân tứ đại thảm phiền biết bao.
Gây tội ác càng cao càng nặng,
Núi Thiết Vi khó đặng thoát ra.
Ở trong khắp hết Ta Bà,
Mang thân thọ khổ kể mà sao xong.
Thế có kẻ theo vòng biển khổ,
Cho rằng vui mà nỡ đắm say,
Một mai thân đã đến ngày.
Ôi thôi hồn biết giờ này đi đâu.
Hoặc địa ngục hoặc đầu thai thú,
A Tu La, ngạ quỷ chăng là.
Ngục hình thọ khổ kêu la,
Súc sanh đầy đọa Tu La ưu phiền.
Lũ ngạ quỷ huyên thiên vô số,
Chịu đói hoài lửa đỏ tứ tung.
Xung quanh những cảnh não nùng,
Lâm ly thống thiết vô cùng xót xa.
May gặp lúc người ta để bước,
Chốn trần gian mà lướt chông gai.
Kẻ mê đắm đuối hước hài,
Mãn rồi thế cuộc hình hài ra tro.
Kẻ có trí tò mò xét nghĩ,
Cái thân này có tý nào vui.
Trải qua một cuộc tới lui,
Lưng còm gối mỏi xa trời gần hang.
Ðể mắt ngó gò hoang nghĩa địa,
Cỏ xanh rì mai mĩa người ta.
Kẻ giàu, người khó khác xa.
Mãn phần rồi cũng về ra chốn này.
Kẻ sang trọng với người hèn hạ,
Ba tấc hơi mồ mả chung thây,
Người già, người trẻ bằng nay
Cũng đồng gởi xác ra ngoài gò hoang.
Kìa phụ nữ, nọ chàng nam tử,
Lúc chung quy đều ngự cỏ xanh.
Kẻ đui, người điếc lưu manh,
Hồn quy dị lộ, gởi mình hang sâu.
Kẻ vương bá, khanh hầu, tể tướng,
Lâm trần đồ cũng mượn gò kia.
Ai ơi! Nghĩ kỹ ai bi,
Cái thân không thiệt hồn đi nơi nào.
Sực tỉnh lại mau mau tu tập,
Kíp quy y Phật, Pháp, cùng Tăng.
Hôm mai giới luật ân cần,
Chuyên câu niệm Phật hộ thân cho rồi.
Kìa Cực Lạc là nơi an dưỡng,
Ðất lưu ly vô lượng khiết tinh.
Có ao thất bảo quang minh,
Có sen chín phẩm lớn kình bánh xe.
Ao thất bảo ngỏa nguê đẹp đẽ,
Nước bát công sạch sẽ tinh vi.
Bảy hàng cây báu lưu ly,
Lan can bảy lớp ma ni sáng ngời.
Chim nói pháp ngày đêm êm dịu,
Hoa trên không nhiêu nhiễu khắp cùng.
Khắp trong một sát độ trung,
Dị hương thanh nhạc vui mừng thảnh thơi.
Ngôi bảo tọa một nơi vương pháp,
A Di Ðà thuyết pháp nói kinh.
Trang nghiêm vô lượng quang minh,
Hào quang chiếu sáng ba thành mười phương.
Ðại Thế Chí pháp vương chi tử,
Tọa liên đài một chữ tiếp sanh.
Tay cầm sen trắng thanh thanh,
Bước đi thế giới rung rinh ba ngàn.
Quán Thế Âm nghiêm trang tự tại,
Chấp tịnh bình tay sái Cam lồ.
Hóa thân khắp cõi hư vô,
Ðộ loài tam giới, tam đồ vãng sanh.
Kẻ học Phật hiểu rành chân lý,
Phật tức tâm, sự lý tỏ tường.
Tâm là tịnh khó nghĩ lường,
Di Ðà Cực Lạc tìm phương nào rồi.
Khá xét suy ngộ rồi sẽ thấy,
Ráng công phu chớ cậy tài cao.
Phải hành Lục độ dồi trau,
Nhứt tâm trì niệm rồi sau đắc thành.
Tín, Hạnh, Nguyện thi hành hằng bữa,
Gắng ghi luôn trau thuở tấc lòng,
Bồ đề nẩy nhánh đơm bông,
Lên thuyền Bát Nhã hội đồng pháp thân.
Khá ghi lời thuyết chánh chơn!
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

SÁM QUÁN ÂM

Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách,
Một mình ta vừa lách vừa bơi.
Chơi vơi mấy độ chơi vơi,
Vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường.
Này Phật tử lục phương tế độ,
Dụng sắc thân dạy dỗ người mê.
Ấy là gió thổi mây về,
Nước chao sóng dậy tư bề một phen.
Ðạo cao cả tập rèn diệu lý,
Nức hương thơm miều mỹ tòa son.
Ví như thể mẹ tìm con,
Cảm thông ứng hợp khai môn khắp cùng.
Vì lẽ đó ta dùng Quán Thế,
Bố thí này một thể ban ra.
Thí thân nào có nệ hà,
Phải duyên ta thí để mà độ sanh.
Chư Bồ tát thường hành Lục độ,
Cơ duyên này nhiều thuở bố vi.
Hễ ai có phước duyên thì,
Niệm tâm vừa khởi ngài thì hộ cho.
Thừa Phật ấy nào đo nào lượng,
Biết mấy đời đã hưởng đặc ân.
Ðã đành là sự thí thân,
Thí tài, thí pháp cũng cần như nhau.
Tài, pháp thí còn sâu còn rộng,
Tài cho ra chẳng mộng chẳng nương.
Ðã cho thì chớ có tường,
Thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không.
Lòng bác ái cố công rèn đức,
Dắt người lên đến bực thăng bằng.
Bao nhiêu cũng đủ ta hằng,
Chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi.
Từ quá khứ các đời Bồ tát,
Chư Phật đều một loạt hóa sanh.
Ra đời độ giống hữu tình,
Dìu ra nhà lửa đến thành pháp vương.
Nhân duyên ấy lập phương khai thị,
Phật tử này cố chí học theo,
Thường hành Bồ tát ráng chèo,
Lìa từ quả thấp lần trèo lên cao.
Thinh Văn bỏ nhập vào Bồ Tát,
Lấy nhân duyên khai thác đạo mầu.
Này câu Lục độ ráng trau,
Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà.
Một thừa Phật không ba không bốn,
Bởi trí căn minh độn mà ra.
Tựu trung chỉ có một là,
Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo.
Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh,
Ðủ sắc thân tướng tánh quang minh.
Ðủ thần thông lực tám ngành,
Chung qui tánh kiến tâm minh tựu thành.
Bồ đề thọ, vốn mình không thọ,
Giống hữu tình tuy có mà không.
Có nhân duyên mới hiệp đồng,
Hiểu trong chơn thể tỏ tường bổn lai.
Phật tức tâm, tâm ta có Phật,
Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng.
Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng,
Trau câu Mô Phật thì lòng mới nguôi.
Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch,
Gội bụi trần học cách thiền na.
Từ bi độ chúng hà sa,
Nguy nan cứ dạ Ta Bà lại qua.
Quán Âm Phật Ta Bà dạo khắp,
Tìm nạn tai cứu cấp sanh linh.
Ấy là Lục độ trau mình,
Ra ân bố thí dẹp tình phân chia.
Thuyền Bát nhã nối tia nhật nguyệt,
Tam tạng kinh giải hết lục trần,
Phá tam xiềng xích ái ân,
Niệm câu Lục tự chuyên cần độ ta.
Ðạo cảm ứng Phật ta dung hợp,
Nghĩa dung thông chỉ một không hai.
Bóng hình, hình bóng là ai,
Trăng trong nước tịnh không sai bóng lòng.
Trên Liên tọa chín tầng hé nở,
Tấm lòng thành một thuở hóa sanh.
Sanh làm Phật, Phật độ sanh,
Nhành dương nước tịnh anh linh độ đời.
Phật Di Ðà là người phàm tục,
Ðức Thích Ca vốn bực vương gia.
Quán Âm cũng chỉ người ta,
Thế Chí vốn là một kẻ đầu thai.
Phật, Hiền thánh không ai thoát khỏi,
Ở kiếp người đi đến Niết bàn.
An tức tịnh, tịnh là an,
Hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen.
Khắp lục đạo kẻ chen người lấn,
Biển trầm luân mê tánh cho vui.
Kìa lầu các, nọ cao ngôi,
Ba hơi kết cuộc khó thời mang theo.
Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ,
Trách đất trời sao ở bất công.
Hỡi ai ghi lấy làm lòng,
Trau câu niệm Phật để hòng độ thân.
Ao thất bảo trân châu mã não,
Cửu Liên hoa ngôi báu dành đây.
Muốn ra khỏi kiếp đọa đày,
Ráng công tu luyện có ngày hóa sanh.
Ðừng mến tiếc Nam thành thế giới,
Cõi Diêm Phù tội lỗi mê tân.
Cố công tham cứu học lần,
Di Ðà miệng niệm chuyên cần chớ sai.
Trên Phật, Thánh độ tai qua khỏi,
Dưới phàm trần hết nỗi khổ luân
Ráng niệm niệm bất ly thân,
Sông mê thoát đặng hóa thân độ đời.
Ma Ha Bát Nhã qua thôi.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

BÀI NGHĨA CỦA KINH PHÁP HOA
(Tụng Phổ Môn nên đọc).

Nghĩa lý diệu mầu không lượng kể,
Sáu vạn có dư lời nói hay.
Thâu gồm nghĩa lý nhiều thay,
Ở trong bảy quyển cũng tày hơn kho.
Giọng người đọc thơm tho ngào ngạt,
Nước Cam lồ rưới mát chúng sanh.
Mở mồm thì đã rơi lành,
Một câu một giọng lương thanh đề hồ.
Nhích môi tụng răng ngà màu ngọc,
Thoáng trông qua xá lợi đầu môi.
Lưỡi đưa mầu nhiệm đỏ ôi,
Sen hồng chói lọi đôi hồi hào quang.
Bằng ai tạo nghiệp duyên to tát,
So sánh ra núi Nhạc kém xa.
Biết theo pháp nhiệm an hòa,
Bằng không thì phải bị sa tam đồ.

Nam Mô Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh,
Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
(3 lần)
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

SÁM KHỂ THỦ

Cúi đầu lạy đức Pháp vương,
Ðộ sanh về cõi Tây phương an nhàn.
Con nguyện cho được bước sang,
Cúi xin thương xót mà mang con về.
Nay đệ tử thành tâm phát nguyện,
Vì bốn ơn ba cõi hữu tình.
Khắp trong pháp giới chúng sanh,
Cầu trên chư Phật ơn lành ban ra.
Nhứt Đại thừa thật là vô thượng,
Ðạo Bồ đề vô lượng chơn truyền.
Hồng danh vạn đức kết duyên.
Di Ðà miệng niệm Tây thiên mau về.
Bởi nghiệp trong thêm bề phước kém,
Chướng đã thâm huệ thiển vơi vơi
Lại thêm lòng nhiễm dễ bồi,
Mà còn tinh đức khó thời đạt nên.
Nay con ở hiện tiền chư Phật,
Gieo năm vóc sát đất chí thành.
Tỏ bày một tấm chơn tình,
Thật lòng sám hối tội mình những bao.
Ta cùng với những nào các loại,
Trải biết bao kiếp mãi đến nay.
Bổn tâm tịnh đã mê say,
Buông lòng tham ố đắng cay đủ điều.
Ba nghiệp nhiễm biết bao nhơ uế,
Gây tội tình nào kể cho xong.
Nghiệp oan kết đã vô cùng,
Ngày nay cầu nguyện hai đường sạch trong.
Nguyện từ nay hết lòng khẩn thiết,
Gắng lìa xa việc ác chẳng sanh.
Cần tu Thánh đạo cho thành,
Dứt đường thối chuyển quyết tình tiến lên.
Bực chánh giác nguyện nên đạo cả,
Chốn mê đồ độ cả chúng sanh.
A Di Ðà Phật chứng minh,
Dùng từ bi lực thương tình hộ cho.
Cầu khi ngủ tưởng mơ thấp thoáng,
Hay trong khi thiền quán lặng an.
Thấy Di Ðà Phật rõ ràng,
Hiện ra đức tướng sắc vàng quang minh.
Ðặng vào chốn tốt xinh đẹp đẽ,
Toàn thất trân đầy vẻ trang nghiêm.
Nhờ ân đức Phật ai liên,
Lấy nước Cam lộ rưới lên đảnh này.
Hào quang sáng phủ vây thân thể,
Cánh tay vàng Phật để đầu con.
Lấy y Phật đắp bồi luôn,
Khiến cho chướng cũ dứt rồi còn chi.
Thiện căn lớn xa ly phiền não,
Gốc vô minh mở tháo khỏi lòng.
Diệu tâm Viên giác tỏ thông,
Tịch quang chơn cảnh được trông thấy liền.
Lúc lâm chung gần viên thân báo,
Biết ngày giờ gần đáo nhơn duyên.
Thân không ách nạn khổ phiền,
Lòng không một chút mê huyền thích ham.
Các căn đã hân hoan viên mãn,
Lại rõ ràng niệm quán chánh chơn.
Nhẹ nhàng bỏ khúc báo thân,
Như vào thiền định vui mừng thảnh thơi.
Phật Di Ðà một nơi pháp chủ,
Quán Âm cùng Thế Chí đứng kề.
Thánh hiền đông đủ ê hề,
Phóng quang dắt díu đề huề tiếp tay.
Trong lầu các phất bay phang phướng,
Hương đượm nồng nhạc xướng thanh tao.
Tây phương thánh cảnh đẹp sao,
Hiện ra trước mắt biết bao vui mừng.
Khiến hết thảy muôn trùng sanh chúng,
Ðều được nghe thấy đúng không sai.
Vui mừng cảm kích khen hoài,
Bồ đề tâm địa kịp thời phát ra.
Trong lúc ấy còn ta vui vẻ,
Cỡi kim đài hầu kế Phật gia.
Móng tay vừa khảy búng ra,
Ðã về Cực Lạc đến nhà Tây phương.
Ao thất bảo chín tầng sen nở,
Liền hóa sanh ngồi ở phẩm trên.
Hoa bừng thấy Phật hiện tiền,
Các ngài Bồ tát luân phiên chào mừng.
Nghe Phật thuyết vô cùng pháp diệu,
Nhẫn vô sanh liễu chứng nhất thời.
Chỉ trong một khoảng khắc thôi,
Vâng thờ chư Phật nhờ ngài dạy cho.
Ðược thọ ký còn lo chi nữa,
Bốn trí về cùng thuở ba thân.
Hiện bày ngũ nhãn, lục thông,
Tổng trì vô lượng trăm ngàn pháp môn.
Nào xiết kể các công đức tánh,
Ðều chung quy muôn hạnh tựu thành.
Rồi sau trở lại nguyện mình,
Tánh nương An dưỡng, thân hoành trần ai.
Trong thế giới khắp mười phương cõi,
Phân thân này qua lại vô cùng.
Lục thông tự tại thung dung,
Phương này chước nọ quyết chung độ đời.
Quyết lìa hết các nơi nhiễm trước,
Bổn tâm mau lại được tịnh thanh.
Tây phương cõi Phật đồng sanh,
Vào nơi bất thối đến thành biến tri.
Lời đại nguyện gắng ghi như vậy,
Chúng sanh và thế giới đó đây.
Nghiệp duyên phiền não đông thay,
Thảy còn mãi mãi nguyện này không phai.
Nay lễ Phật nguyện dày chí quyết,
Ráng tu trì nhứt thiết đức công.
Bốn an ba cõi trả xong,
Ðáp đền ơn nghĩa khắp trong hữu tình.
Như Lai chủng trí viên minh.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

BÀI CÚNG THÍ THỰC
TRIỆU CÔ HỒN


Hỡi hồn linh trước sau tề tựu,
Nghe lời khuyên để rũ tội mình.
Quán Âm, Ðịa Tạng oai linh,
Thích Ca Phật Tổ câu kinh giải nàn.
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất,
Noi tâm lành của Phật làm gương.
Diêm La cực khổ trăm đường,
Mau tu thì đặng Tây phương thâu về.
Hỡi linh hồn chết chìm đáy nước,
Và bao người độc dược bỏ thân.
Tiếng chuông tỉnh thức dần dần,
Ðừng ham cõi tục trầm luân, luân hồi.
Hỡi các hồn chết thiêu, chết chém,
Hổ giảo thân, bị yểm, bị trù.
Kíp nghe kinh kệ sớm tu,
Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.
Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa,
Chết phong ba, chết giữa núi non.
Nếu nghe chuông dục bon bon,
Mùi hương tỏa khắp hồn còn nghe kinh.
Hỡi hồn ơi! Vì tình chư Phật,
Ta khuyên hồn đất Phật là nơi.
Các hồn sẽ được thảnh thơi.
Hưởng mùi hương Phật suốt đời đặng an.
Hỡi hồn đã lỡ làng trót dại,
Theo đàng tà quỷ quái yêu tinh.
Nay đây khẩn nguyện chơn kinh,
Khuyên hồn hãy rán sửa mình cho tinh,
Hỡi hồn ở đầu gành, cuối bãi,
Nương gió mây thừa thải từ xưa.
Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa,
Những nơi gian ác dối lừa Phật tiên.
Hỡi hồn tỉnh trông đèn Phật Tổ,
Ngài ra ơn gội khổ sanh linh.
Hỡi hồn vì bịnh bỏ mình,
Và hồn dạy phá chơn kinh loạn trần.
Nghe ta kinh kệ giải phân,
Cầu cho hồn đặng muôn phần yên vui.
Hỡi hồn ơi! Muốn vui muốn sướng,
Ta khuyên hồn đừng tưởng tà tâm.
Mùi hương lư ngọc bổng trầm,
Khéo tu hồn sẽ an tâm giữa trời.
Hỡi hồn bị cá xơi, rắn cắn,
Cùng những hồn số vắng vô danh.
Hãy nghe kinh kệ ăn năn,
Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.
Hỡi những hồn vì lời dèm xiễm,
Nên hủy mình chết lịm căm gan.
Sớm nghe kinh chiều sẽ an nhàn,
Phật kia dẫn lối chỉ đàng hồn tu.
Nam mô độ hộ muôn hồn,
Vì hồn trót dại quán mù từ xưa.
Kinh là phước cầu đưa tội lỗi,
Tu là lành sám hối ngàn năm.
Lạy cầu chư Phật từ tâm,
Khẩn van Bồ Tát giáng lâm cứu hồn.
Tiếng chuông ngân, hương thơm giải thoát,
Nước nhành dương rảy mát xác phàm.
Hỡi hồn cư ngụ muôn am,
Về đây hưởng thực cầu van sửa mình.

Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: TỊNH ĐỘ SÁM PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

TỎ LÒNG SÁM HỐI

Ðệ tử kính lạy,
Ðức Phật Thích Ca,
Phật A Di Ðà.
Vô thượng Phật pháp,
Cùng Thánh hiền Tăng.
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc.
Nay nhờ ơn Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ,
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não.
Hằng ngày an vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu,
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí huệ sáng suốt,
Thần thông tự tại.
Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sanh,
Ðồng sanh Cực Lạc quốc.

(Bài này tụng sau khi niệm Phật xong, trong thời Tịnh Ðộ).
- HẾT -
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách