Nếu biết có vui thì có khổ Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Đã gửi: 10/02/10 22:08
Sống không giận,không hờn,không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách,chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
(Sống vươn lên theo nhịp thức tâm linh)
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là "Động"-nhưng lòng luôn bất động
Sống là "Thương"-nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống "Yên vui"-danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
(Sa môn Thích Hạnh Hải)
Thiên hạ đua nhau nói khổ vui
Biết sao rằng khổ biết sao vui
Vui trong tham dục vui rồi khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Nếu biết có vui thi có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Mong sao giữ tánh không vui khổ
Mới thoát ra ngoài lối khổ vui ./.
(Sưu tầm)
“Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ,
Ai dám cầm dao cắt thịt mình.
Xưa nay trong một bát canh,
Oán sâu như bể hận thành non cao,
Muốn hay nguồn gốc binh đao,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh”.
Sớm nở tối tàn hoa là thế
Tỏa hương khoe sắc buổi chưa hoang
Bây giờ còn lại hoa và nhánh
Nát dưới chân người nhụy chứa chan.
Thơ Tuệ Nhẫn
cho gửi một bài thơ khác của Tuệ Nhẫn:
CÒN LẠI NHỮNG GÌ
Hoa kia sớm nở tối tàn
Sắc hương rớt rụng qua miền hoang sơ
Đường đời lạc lõng bơ vơ
Trắng tay ta vẫn đợi chờ trăm năm
Trong hương đêm cõi lặng thầm
Một mình riêng với bóng mình tri âm
Trên cành hoa nhụy phấn hồng
Gió lay buông thả xuống dòng thời gian
Ngày xưa ai đã ngỡ ngàng
Giật mình chợt tỉnh bàng hoàng xót xa
Đường đời đầy những phong ba
Tiếng chuông ai đã vượt qua cõi đời
Năm chơi vơi, tháng chơi vơi
Hương đời rồi cũng nhẹ rơi lá vàng
Ham chi kiếp sống dục tràn
Ngàn năm lưu lạc đa mang khổ sầu
Về đâu ta biết về đâu
Ngõ quanh ngõ cụt vùi đầu chết khô
Thôi thì để lại vần thơ
Tìm về tĩnh lặng qua bờ tử sanh.
http://www.phoquang.org/modules.php?nam ... topic&t=66
Sống mỉm cười với thử thách,chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
(Sống vươn lên theo nhịp thức tâm linh)
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là "Động"-nhưng lòng luôn bất động
Sống là "Thương"-nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống "Yên vui"-danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
(Sa môn Thích Hạnh Hải)
Thiên hạ đua nhau nói khổ vui
Biết sao rằng khổ biết sao vui
Vui trong tham dục vui rồi khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Nếu biết có vui thi có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Mong sao giữ tánh không vui khổ
Mới thoát ra ngoài lối khổ vui ./.
(Sưu tầm)
“Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ,
Ai dám cầm dao cắt thịt mình.
Xưa nay trong một bát canh,
Oán sâu như bể hận thành non cao,
Muốn hay nguồn gốc binh đao,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh”.
Sớm nở tối tàn hoa là thế
Tỏa hương khoe sắc buổi chưa hoang
Bây giờ còn lại hoa và nhánh
Nát dưới chân người nhụy chứa chan.
Thơ Tuệ Nhẫn
cho gửi một bài thơ khác của Tuệ Nhẫn:
CÒN LẠI NHỮNG GÌ
Hoa kia sớm nở tối tàn
Sắc hương rớt rụng qua miền hoang sơ
Đường đời lạc lõng bơ vơ
Trắng tay ta vẫn đợi chờ trăm năm
Trong hương đêm cõi lặng thầm
Một mình riêng với bóng mình tri âm
Trên cành hoa nhụy phấn hồng
Gió lay buông thả xuống dòng thời gian
Ngày xưa ai đã ngỡ ngàng
Giật mình chợt tỉnh bàng hoàng xót xa
Đường đời đầy những phong ba
Tiếng chuông ai đã vượt qua cõi đời
Năm chơi vơi, tháng chơi vơi
Hương đời rồi cũng nhẹ rơi lá vàng
Ham chi kiếp sống dục tràn
Ngàn năm lưu lạc đa mang khổ sầu
Về đâu ta biết về đâu
Ngõ quanh ngõ cụt vùi đầu chết khô
Thôi thì để lại vần thơ
Tìm về tĩnh lặng qua bờ tử sanh.
http://www.phoquang.org/modules.php?nam ... topic&t=66