Trang 1 trên 2
Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 27/03/08 22:27
gửi bởi mytutru
Trẻ thơ bắt bướm đùa chơi,
Mẹ tôi đi nhặt la rơi sân chùa,
Quyét đi bụi bẩn trên sân..!
Sạch sân sạch cả trí tâm người nhìn.
<>==<>==<>==<>==<>
Re: Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 27/03/08 23:19
gửi bởi thichnhuantruong
người ngồi trên gốc cây đa nhỏ
kẻ đứng trên sân miệng nói cười
còn tôi ngồi lại bên bờ suối
lắng nghe một bóng hình đang trôi
...
Re: Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 27/03/08 23:20
gửi bởi thichnhuantruong
Tâm Vô Quái Ngại
Đã gửi: 28/03/08 05:46
gửi bởi mytutru
Quây nhìn lại thân mình,
Đứng cùng nhau trên đất,
Trí như hoa chứa mật..!
Bướm ong lượn quanh vòng.
Vô ưu hoa hồn nhiên..!
Trước sự đời luôn đổi,
Mặc nắng, gió, mưa rơi,
Tâm hoa vô quái ngại..!
<>==<>==<>==<>==<>
Re: Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 28/03/08 07:09
gửi bởi Monggiac
được rồi đó, học mau quá hen. ha ha bây giờ có thơ đọc đỡ khô cuộc đời. thầy nhuantruong cũng thuộc loại thở ra thơ đó. nhân tài xuất thiếu niên! an lạc an lạc.
Hai Bàn Tay
Đã gửi: 28/03/08 08:43
gửi bởi mytutru
Hai bàn tay xếp ngọc,
Tạo nên những vần thơ
Tỏa muôn màu lấp lánh,
Hoa nở rộ xinh tươi..!
Vườn thơ vốn vô ưu..
Lời Thơ xóa ngục tù,
Thấm vào lòng nhân thế,
Dịu dàng như trăng thu.!
<>==<>==<>==<>==<>
Re: Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 28/03/08 08:47
gửi bởi mytutru
mytutru đã viết:
Trẻ thơ bắt bướm đùa chơi,
Mẹ tôi đi nhặt lá rơi sân chùa,
Quyét đi bụi bẩn trên sân..!
Sạch sân sạch cả trí tâm người nhìn.
<>==<>==<>==<>==<>
Đuốc thần soi lối
Đã gửi: 28/03/08 09:52
gửi bởi mytutru
Muôn loài trên trái đất,
Lăn xăn đến nực cười,
Không màng rèn tâm ý,
Gieo giống lành hậu lai.
Tranh khôn rồi chê dại,
Bậc trí thương thở dài,
Dùng đuốc thần soi lối,
Mở đường phá chông gai.
<>==<>==<>==<>==<>
Bậc trí thay phật, dụng mọi cách cứu độ dìu dắt chúng sanh.
Nụ cười của Phật
Đã gửi: 28/03/08 10:09
gửi bởi mytutru
Vào chùa nhìn Phật mĩm cười
Lòng thương con trẻ, biếng lười ham ăn,
Bon chen mọi thứ đua tranh,
Đâu hay cái khổ quấn quanh bên người
Bậc giác ngộ cũng bật cười..!
Pháp luân hằng chuyển "trí" người vô minh.
hóa duyên cứu độ chúng sanh,
Lòng từ trải khắp, mọi miền năm châu.
<>==<>==<>==<>==<>
Chuyện kể nụ cười
Đã gửi: 28/03/08 16:00
gửi bởi mytutru
Môt chú nọ đi các "Chùa"nhìn lên tượng Phật ,
Đều thấy các vị, miệng vị nào cũng mĩm cười,
Và cặp mắt ngó xuống ,
Chú tự suy nghĩ :
Oh sao vị nào hai con mắt cũng ngó xuống ,
Mà cái miệng mĩm mĩm cười vậy ha ?
Kế đó Chú lại thấy có mấy đứa bé dành ăn !
Rồi đánh nhau "khóc"
Có một Ông già và một Bà già ,
Cùng với hai người trẻ hơn ,
À thì ra là ông bà, và hai vị kia là cha mẹ,
Của mấy đứa trẻ..!
họ ngồi nhìn mấy đứa và miệng mĩm cười nói
"mấy cái đứa nầy lại giành ăn rồi đánh nhau"
Và họ cũng cười và lắc đầu..!
Đưa tay chỉ vào mấy nhỏ gọi nó và bảo nó:
Hảy nhìn xem kìa ...mấy đứa..!!
Oh thì ra gần đó !
Có hai con chó cũng đang dành ăn,mà cắn xé nhau .
--À -- Chú chợt hiểu rồi..
" nụ cười của các Vị Phật và của ông bà,
Cha Mẹ là người lớn rồi " Những bậc đã giác ngộ"
Nhìn cái "lao chao, lốc chốc , lộn xộn"
Của những con trẻ, Chưa có ý thức , Là vậy đó ....
( họ mĩm cười và lắc đầu)
Chú bước đi một đoạn,
Chú gặp đống phân đã hóa thành con "vòi"
Chúng nó đang tranh ăn đống phân,
Bò lên nhau ! bò qua lại, bò lên, bò xuống.
Con vòi nó cho đống phân là ngon...
Mà chú nhìn thì chú muốn ói . Chú nghĩ thầm :
" thật tội nghiệp cho nó quá" ....!!!
---
Câu chuyện đã có trên mười năm, do một nử
Cư sĩ "đố" vì sao ( nhìn Phật luôn mĩm cười ?.
Nụ cười của ngài thật từ bi hai mắt thì ngó xuống,
Chúng sinh " Đấng Giác Ngộ từ bi" )...!!!
Re: Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 28/03/08 21:23
gửi bởi thichnhuantruong
Re: Nhặt Lá Vàng Rơi
Đã gửi: 28/03/08 21:44
gửi bởi mytutru
Con rất cảm ơn lời phê bình của Thầy, Vâng có thấy được mới nói lên được ,
con xin cảm ơn Thầy.. ! Mytutru