Các chú mong cho tới ngày xuống tóc lắm, nên mỗi chú ai nấy cố gắng tụng kinh, niệm Phật tinh tấn và làm việc chu đáo, đã vậy vẫn miệt mài thức đêm học Kinh. Có lẽ bài học đầu tiên mà ân sư muốn dạy các chú là bài học kiên trì và nhẫn nhục. Nhưng khi vì hoang mang và chờ lâu quá, đôi khi cũng có chú tỏ vẻ bất bình vì không biết tương lai của mình ra sao ? và thời gian như thoi đưa vốn chẳng bao giờ trở lại. Có chú lại cười tiếu lâm nói: có khi vậy mà may như câu chuyện “tái ông mất ngựa” đó, thế là chú diễn bài “May rủi ” để tự an ủi mình và huynh đệ.
Đời người xen lẫn rủi may
Rủi ro cách mấy, cũng may một phần
Niềm vui dù đến vạn lần
Cũng nghe thấp thoáng vài phân ngậm ngùi.
Đố ai lường được hên xui?
Công danh, phú quý tiến lùi như tên
Nay còn, mai mất bấp bênh
Xưa nay, ai giữ vững bền được không?
Đời người nào khác dòng sông
Ai hay nước lớn, nước ròng hôm nao
Lúc thì nước chảy dạt dào
Có khi khô ráo cạn ao cá buồn.
Lúc thì sóng cuộn, mưa tuôn
Khi thì lên thác xuống ghềnh khổ thay
Lúc thì len lách khe lầy
Có khi êm ả, ngủ say thanh bình.
Người Nam, kẻ Bắc đều tin
Thủy triều xuôi ngược, đời mình ngược xuôi.
Ai bảo Đi Tu Là Khổ
Re: Ai bảo Đi Tu Là Khổ
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Re: Ai bảo Đi Tu Là Khổ
TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN
*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Re: Ai bảo Đi Tu Là Khổ
Người ở trên lầu,hoa dưới sân
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông
Hồn nhiên… người với hoa vô biệt
Một đóa hoa vàng chợt nở tung
===Thiền sư Huyền Quang===
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông
Hồn nhiên… người với hoa vô biệt
Một đóa hoa vàng chợt nở tung
===Thiền sư Huyền Quang===
Re: Ai bảo Đi Tu Là Khổ
Cảm ơn cả nhà.
3. HỌC KINH
Nói đến học Kinh thì ôi thôi nó cũng là một cái ải vô cùng gian truân đối với chú, bởi lẽ từ nhỏ chú có bao giờ rớ đến mấy quyển Kinh đâu. Chỉ nói bài chú “Đại bi” không thôi, ba chú kia chỉ học một ngày là thuộc, có chú chỉ có một buổi sáng là nằm lòng rồi, vậy mà chú thì phải mất hơn cả tuần lễ mới thuộc. Ai thấy chú học Kinh cũng phải chắc lưỡi than giùm “tội nghiệp thằng bé”. Đến nỗi, một hôm ân sư phải gọi chú vào và nói: “…nếu con không thể học thuộc Kinh thì thôi, không sao cả, đừng có buồn, miễn sao mỗi ngày con theo huynh đệ tụng Kinh, niệm Phật và làm việc của mình cho tròn bổn phận * là được rồi. Hiện nay điều quan trọng nhất là con phải giữ sơ tâm xuất gia cho thật kiên cố và cố gắng thích nghi với đời sống Thiền môn, còn việc học đó là việc cả đời…” Nghe ân sư nói những lời đó chú vô cùng cảm kích, đáp giọng ôn hòa và có phần xúc động. Chú tự nghĩ làm con Phật mà không biết lời Phật dạy, 2 thời công phu sáng tối lại không thông, thầy Chùa mà Kinh không thuộc thì có thể làm được gì? Vậy thì còn nói gì đến 2 chữ giải thoát. Nghĩ vậy chú thưa: “Bạch Thầy việc học Kinh của con tuy là có trắc trở nhưng hễ huynh đệ học được thì con cũng học được, con không muốn được ân sủng đặc biệt. Vả lại, con cũng không muốn người khác cười ngạo mình là có hai thời công phu mà không thuộc.”
*làm tròn bổn phận của người xuất gia chẳng phải dể, như trước chúng tôi đã y kinh điển định nghĩa 2 chữ xuất gia. vậy làm tròn bổn phận của người xuất gia nghĩa là thoát ly tam giới gia, chấm dứt luân hồi tự lợi và lợi tha viên mãn.
3. HỌC KINH
Nói đến học Kinh thì ôi thôi nó cũng là một cái ải vô cùng gian truân đối với chú, bởi lẽ từ nhỏ chú có bao giờ rớ đến mấy quyển Kinh đâu. Chỉ nói bài chú “Đại bi” không thôi, ba chú kia chỉ học một ngày là thuộc, có chú chỉ có một buổi sáng là nằm lòng rồi, vậy mà chú thì phải mất hơn cả tuần lễ mới thuộc. Ai thấy chú học Kinh cũng phải chắc lưỡi than giùm “tội nghiệp thằng bé”. Đến nỗi, một hôm ân sư phải gọi chú vào và nói: “…nếu con không thể học thuộc Kinh thì thôi, không sao cả, đừng có buồn, miễn sao mỗi ngày con theo huynh đệ tụng Kinh, niệm Phật và làm việc của mình cho tròn bổn phận * là được rồi. Hiện nay điều quan trọng nhất là con phải giữ sơ tâm xuất gia cho thật kiên cố và cố gắng thích nghi với đời sống Thiền môn, còn việc học đó là việc cả đời…” Nghe ân sư nói những lời đó chú vô cùng cảm kích, đáp giọng ôn hòa và có phần xúc động. Chú tự nghĩ làm con Phật mà không biết lời Phật dạy, 2 thời công phu sáng tối lại không thông, thầy Chùa mà Kinh không thuộc thì có thể làm được gì? Vậy thì còn nói gì đến 2 chữ giải thoát. Nghĩ vậy chú thưa: “Bạch Thầy việc học Kinh của con tuy là có trắc trở nhưng hễ huynh đệ học được thì con cũng học được, con không muốn được ân sủng đặc biệt. Vả lại, con cũng không muốn người khác cười ngạo mình là có hai thời công phu mà không thuộc.”
*làm tròn bổn phận của người xuất gia chẳng phải dể, như trước chúng tôi đã y kinh điển định nghĩa 2 chữ xuất gia. vậy làm tròn bổn phận của người xuất gia nghĩa là thoát ly tam giới gia, chấm dứt luân hồi tự lợi và lợi tha viên mãn.
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Re: Ai bảo Đi Tu Là Khổ
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lễ chú tiểu Monggiac!
Đọc bài của chú, Vô Tri cảm thấy rất vui và ngưỡng mộ tinh thần cao cả và sự anh dũng của chú. Thật đã gieo trồng nhiều thiện căn, phước đức, và nhân duyên với Phật Pháp từ vô thỉ đến nay vậy!
Vô Tri cũng có nhiều cảm nghĩ như chú vậy. Cảm ơn đã chia sẽ bài nầy và làm ngương cho hậu nhân.
Ai Bảo Đi Tu Là Khổ? Niềm Vui An Lạc Tự Tại Giải Thoát đó nào có ai biết được!
Hết sức Tán Thán và Tùy Hỷ!
Vô Tri
Kính lễ chú tiểu Monggiac!
Đọc bài của chú, Vô Tri cảm thấy rất vui và ngưỡng mộ tinh thần cao cả và sự anh dũng của chú. Thật đã gieo trồng nhiều thiện căn, phước đức, và nhân duyên với Phật Pháp từ vô thỉ đến nay vậy!
Vô Tri cũng có nhiều cảm nghĩ như chú vậy. Cảm ơn đã chia sẽ bài nầy và làm ngương cho hậu nhân.
Ai Bảo Đi Tu Là Khổ? Niềm Vui An Lạc Tự Tại Giải Thoát đó nào có ai biết được!
Hết sức Tán Thán và Tùy Hỷ!
Vô Tri
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Re: Ai bảo Đi Tu Là Khổ
Mô Phật
Chuyện hay mà thơ cũng hay
Niềm tin... ý chí thẳng ngay nơi lòng
Dòng đời luồn lách khúc quanh
Âm thầm ra biển rộng thênh nhẹ nhàng
--
Kính chúc thầy thân tâm thường an lạc
Chuyện hay mà thơ cũng hay
Niềm tin... ý chí thẳng ngay nơi lòng
Dòng đời luồn lách khúc quanh
Âm thầm ra biển rộng thênh nhẹ nhàng
--
Kính chúc thầy thân tâm thường an lạc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 8 khách