HẠNH PHÚC

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

HẠNH PHÚC

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

HẠNH PHÚC
Hải Vân
(Trích đăng: BÁO TRẺ số 267, ngày 6 tháng 3 năm 2015, trang 40-41)
Hạnh phúc là gì từ lâu đã trở thành vấn nạn, một vấn nạn chơi vơi giữa thực tế đời thường, giữa khát vọng cháY bỏng trong lòng về những ước mơ mà ai đó tin rằng đấy mới chính là khuôn mặt đích thực của hạnh phúc mình đang theo đuổi. Ngay cả những điều được xem là dung nhan mang tên hạnh phúc ấy cũng rất khác biệt, bởi vì quan điểm và sự lựa chọn về hạnh phúc của người này rất khác với quan điểm và sự lựa chọn của người kia. Cũng không loại trừ khả năng hạnh phúc mà nhóm XYZ nào đấy đang tìm kiếm, sẽ là hiểm họa đối với hằng hà sa số cá nhân còn lại. Thí dụ: Ôm bom tự sát để khủng bố được những kẻ cuồng tín xem là "thánh chiến hạnh phúc", đối với những người hiếu hòa lương thiện lại là bất hạnh, là tội ác phải trừng trị. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, hạnh phúc mang rất nhiều tên gọi. Ngày xưa, chỉ cần trăng thanh gió mát người ta đã thấy hoan hỷ. Bây giờ, xem ra trăng thanh gió mát chỉ là bóng mờ của hạnh phúc. Ở ngàn năm thứ ba này, nếu thiếu nguồn điện lực người ta khó có thể mỉm cười, hạnh phúc cầm bằng như nước cuốn hoa trôi.

Thuở còn thơ, lòng tôi xao xuyến biết bao trước những bài học về hạnh phúc được bày tỏ trong những bức tranh tuyệt với của thiên nhiên: Từ hừng đông chim hót đến ráng chiều đỏ thắm nhuộn kín chân trời. Từ trùng dương mênh mông xanh thẳm đến đỉnh núi cao vút mờ sương. Từ con đường đất nhỏ bò từ vệ đê, qua những cánh đồng lúa mơn mởn đương thì con gái. Từ những mái chèo nhẹ lướt trên sông đưa thuyền xa bến, để câu hò ngọt ngào sâu lắng âm vang giữa dòng sông. Từ những ngọn lục bình, tuy lang thang suốt trường giang vô tận, nhưng màu tím có pha sắc lam hồng của loài thảo mọc hoang dã ấy, vẫn phiêu diêu tự tại trong nguồn hạnh phúc trôi nổi rất đặc biệt. Những hình ảnh này, và ngôi nhà thân yêu trên đồi cao lộng gió, đã khắc họa trong lòng tôi một cảnh đời đơn sơ, bình an. Tôi từng cảm nhận hạnh phúc khi ngồi trong lớp học, nghe thầy giáo kể về trang sử oai hùng của dân tộc nam quốc sơn hà nam đế cư, từng nghĩ rằng mình đã được sinh ra trong thời thanh bình. Nhưng thực tế không phải như vậy, ngay trong lúc thật tin mình hạnh phúc và đang sống trong quê hương thanh bình, tôi đã chứng kiến cảnh cảnh quốc phá gia vong, đã hiểu thế nào là tai kiếp và đau khổ khi bánh xe lịch sử xoay vần, đã biết hạnh phúc là mơ ước giản dị, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được.

Khi khôn lớn, tôi thấy quanh tôi toàn những điều đáng hồ nghi. Những gì tôi nghe được, nhìn thấy, hay nhận biết về hạnh phúc đều chỉ là ảo tưởng, đều chỉ để đánh bóng chữ nghĩa, không giống sự thật. Nỗi hoài nghi như sương mù, như mây đen tưởng chừng xóa nhòa dấu tích bình an của thời thơ ấu. Trong trầm tư cô đơn, tôi hay ngồi nhìn biển lúc hoàng hôn. Ráng chiều đỏ rực ở phương Tây chiếu những tia nắng cuối cùng trên sóng nước. Trùng dương đầy những sắc vàng, sắc đỏ linh động óng ánh dị thường, khiến đôi mắt tôi bị chói lòa. Nhưng chẳng mấy chốc chiều đã lụi tàn, sắc màu óng ánh sinh động dị thường ấy bỗng mất hút giữa mặt biển mênh mông. Cả khung trời tranh tối tranh sáng của vũ trụ thanh an thuần khiết vô cùng. Và cũng không hiểu tại sao, trong thời điểm ngày đi vào tối này, tôi luôn nghĩ đến hạnh phúc, luôn thấy hạnh phúc như sắc vàng sắc đỏ của ráng chiều, vừa rực rỡ óng ánh dị thường trên biển, vừa âm thầm chìm sâu trong sóng nước.

Mỗi một biến động xảy ra trong từng trang sử của một đất nước luôn dư đầy cay đắng xót xa, và mỗi một phận người bị cuốn theo vòng xoáy kinh hoàng ấy cũng thăng trầm hoạn nạn y như vậy. Chỉ những ai ở trong cuộc mới cảm nghiệm rõ rệt sự khó khăn, hay nỗi đau khổ của chính họ. Giông bão giữa đại đương không chừa một chiếc thuyền nào. Định mệnh tàn khốc của cuộc đời cũng không buông tha số phận của bất cứ ai. Bên trong những thành tựu mà tôi hay người nào đó gặt hái được, phải chăng luôn ẩn dấu mặt trái hụt hẫng, chới với, bi quan. Bởi vị hạnh phúc luôn mỏng dòn, mong manh, dễ vỡ. Hay nói cho đúng thì hạnh phúc mà người ta nếm trải, luôn có vị mặn của mồ hôi và nước mắt, vị chát của thất vọng và buồn phiền. Hạnh phúc rồi mà vẫn còn đổ mồ hôi rơi nước mắt, mà vẫn còn thất vọng buồn phiền. Vì sao và vì sao?

Phải chăng hành trình tìm kiếm hạnh phúc luôn dẫn đưa nhân loại đến trước biển ngàn trùng, nơi chiều tà vỡ tan và chìm lỉm vào đáy biển, nên người ta thấy hụt hẫng, thấy chới với, thấy chết đuối, trong nỗ lực mưu cầu an lạc cho chính mình? Tôi không nghĩ như vậy. Dự phóng hay khát vọng tìm kiếm hạnh phúc, dù ở trong bất cứ tình huống nào luôn được tôn trọng và trân quý. Có khác chăng là mục đích hay cứu cánh mà tôi hay ai đó muốn nắm bắt để làm đầy tròn hạnh phúc cho bản thân và gia đình nói riêng, cho xã hội và thế gian bên ngoài nói chúng. Vậy hạnh phúc là gì? Là cảm giác tâm lý thoải mái mà một người dùng để phán đoán về cuộc sống của mình. Là sự thanh thản trong nội tâm, khi người dó có nhiều bạn hữu cùng chung một niềm tin, một lý tưởng giống họ. Là niềm an vui khi có việc làm ổn định, có gia đình êm ấm, có sức khỏe tốt. Hay là tổng hợp tất cả những điều kể trên? Cho đến nay, chưa có câu trả lời nào làm vừa lòng cõi người ta, và hạnh phúc hình như vẫn là một phương trời viễn mộng.

Tôi lại thấy mình đang ngồi trước biển hoàng hôn, lòng trầm tư cô đơn. Thật ra có quá khó khi muốn được hạnh phúc hay không? Chắc chắc là khó đấy, nếu như tôi cứ đứng ngẩn trông vời những ảo ảnh không phù hợp với khả năng - tầm vóc của mình. Nhưng sẽ không phải là thoáng mây bay, nếu tôi biết cắt đo chiếc áo hạnh phúc đúng với ni tấc của bản thể. Hài lòng với hoàn cảnh riêng, có một phương cách thích hợp để biến ước mơ chánh đáng thành hiện thực là suy nghĩ tích cực, không chỉ làm thăng hoa hạnh phúc của mình mà còn đem lại hạnh phúc cho những người chúng quanh. Bởi vì thế giới không chỉ có mình ta. Hạnh phúc cá nhân rất nhiều khi cộng hưởng với hạnh phúc gia đình, và với hạnh phúc của một tập thể nào đó. Hiển nhiên là điều gì cũng có giá phải trả, hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Nếu vượt qua được thử thách của cuộc đời, nhận biết rõ đâu là ảo tưởng, không bị hoa mắt vì sự đánh bóng giả tạo của chữ nghĩa, kết quả sẽ là hai chữ hạnh phúc viết bằng lời trái tim muốn nói rất chân tình.

Tôi cảm nghiệm hạnh phúc chính là sắc vàng sắc đỏ của ráng chiều, vừa rực rỡ óng ánh sinh động dị thường trên biển, vừa âm thầm chìm sâu trong sóng nước. Nếu cứ đăm đắm nhìn theo bóng sắc rỡ ràng ấy, đôi mắt của tôi sẽ bị chói lòa. Nhưng khi từng vệt nắng chìm hẳn vào biển khơi, sắc màu hư ảo hòa nhập trong dòng sóng mênh mông, sự thanh an thuần khiết bắt đầu hiển lộ. Thì ra hạnh phúc thật sự lại trầm lặng, kín đáo, sâu lắng và rất ngọt ngào. Người ta chỉ hạnh phúc, khi học biết những điều âm thầm, dụng dị của cuộc đời chúng quanh.

Giữa hoàng hôn xưa một tân niên bừng sáng. Nguyện chúc cõi người ta và tôi nhận ra hạnh phúc đích thực của mình, khi ngàn hoa ngát hương trước thềm năm mới.
    • HV - 1:00AM THỨ BẢY NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2015
Hình ảnh


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách