NGƯỜI LÁI ĐÒ BẾN SÔNG TRĂNG

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
nguyenvanhien
Bài viết: 29
Ngày: 30/07/13 04:37
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Bạc Liêu

NGƯỜI LÁI ĐÒ BẾN SÔNG TRĂNG

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenvanhien »

NGƯỜI LÁI ĐÒ BẾN SÔNG TRĂNG
---------------------
Lần trước tôi đến đây, xóm sông Trăng, vùng thôn nhỏ. Vào mùa mưa ấy, dọc con đường đá cũ cong cong, trên hàng bông ô môi cổ thụ một lớp màu chuyển đỏ vừa lợp lên, chấm phá, tạo tác trên mảng màu biếc xanh của lá nõn, của trời non tạo thành khối hình mạn-đà-la rực rỡ dưới buổi sáng trời. Những nụ bông tròn hãy còn ướp lên thân mình lớp sương băng, rung rinh chói sáng ánh tựa chừng như những hạt ngọc lưu ly chỉ hiện tồn trong kho tàng bảy báu ở tận tít mấy cung trời xa. Rồi kia! những đóa hoa đang nở. Rồi kia! những cánh bông đang xòe. Rồi kia! những nhụy hoa chứa căng trong mình mầm sinh lực sống của sự hiện hữu. Chúng ngữa bừng lên! Chúng mở lòng ra! Cùng hiến dâng tình thương của lòng tận tụy, tình yêu của sự sùng bái. Và trên đó, trên những cánh hoa màu thẳm đỏ, các vị Phật và Bồ tát đang ngự lên, an nhiên, thủ ấn, hoan hĩ ban phát lòng yêu thương vô tận đến hết thảy chúng sinh. Và bên dưới con sông Trăng, dòng nước trầm luân ngày đêm quẫy đạp hai bến bờ mờ xa, dựng sóng, vỗ bờ, thét gào, cuồn cuộn nhuộm con nước thanh khiết xanh trong chảy trôi từ thượng nguồn cao thẳm thành cái vết sẹo dài ngầu đục, bọt bèo, tăm tối. Đôi khi dưới mấy buổi trăng mềm, giữa mấy trời im gió, sóng lặng im, nép vào trong, lắng nghe tâm mình đang thở. Chơi vơi bới tìm nguồn cội. Thèm khát khao những chiều ngã trôi lặng lờ ngắm trời mây xanh thẳm.

"Hò hơ... dò sông dò biển dễ dò...
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người...
Hò hơ...hơ..."

Tiếng hò trầm buồn lã lay theo con thuyền ghé đậu vào đò bến sông Trăng, rung chạm vào cơn gió vừa lướt qua cây ô môi già thoi thóp sống. Chiếc lá cuối cùng của cây cũng vừa gãy gọn rơi xuống, chạm lên mái tóc bạc phơ của người lái đò già.

Rồi khi những người khách bộ hành thân thuộc đã rời đi, lão ông ngồi xuống bên gốc ô môi, lấy chiếc đàn bên cạnh tôi, khảy lên và trầm ngâm hát.

"Đâu có thể là mừng,
Vì thâu đoạt cho ta
Những niềm vui khát vọng.
Đâu có thể là buồn,
Vì đánh mất tình yêu
Gãy đổ hay thành bại.
Khi đến hết cuộc đời,
Bỏ buông mới hiện ra
Trên mái đầu chớm bạc..."

Này cậu nhìn kia! Những khách qua sông vừa mới đến. Họ đó. Những môi nồng xôn xao. Những tóc xanh chải mượt. Những vầng trán sóng đời. Những mắt xanh ẩn sầu. Những cuối đầu thất vọng. Những ngước mặt ngênh trời. Ôi! Như mấy vầng mây lượn bay sau ánh cầu vòng đẹp xinh kia, lát đây rồi sẽ biến tan hình thù trước bầu trời vĩnh cữu. Như những bóng đêm đặc dày đòa đạy rồi phải thâu khép mình sau ánh sáng. Nắng rồi gió. Mưa rồi tạnh. Như sấm sét có gào thét dọa xóa tan bầu trời bằng sức mạnh của nó rồi cũng phải bất lực lặng im trước màu xanh thinh lặng của vô ngã.

Này cậu nhìn kia! Những mảng màu rực đỏ, những bông ô môi đẹp tươi vừa đậu trổ trên sức sống của rừng rực của hàng cây vừa mới lớn. Loài hoa ấy. Sắc màu kia. Nó thu hút những lời ngợi khen. Nó phát khởi những trầm trồ. Rồi khi ngày điểm qua, rồi khi tháng kiểm lại. Hệt như tàn cây già cỗi này đây, bên trong nó sự sống đang mòn héo theo từng dòng sinh lực cạn, theo từng hơi thở nghẹn. Rồi sẽ vào một ngày mai, cành thân to lớn đó cùng ngã gục, cùng đổ sập thành một nát mục, thành một tro tàn thôi hiện hữu.

Và ông lại hát nghêu ngao:
"Giữa tâm bão đời người
Nghiệp Duyên là lốc xoáy
Cuốn bốc cuộc đời ta
Dọa xát nghiền mọi thứ
Nào víu bám vào đâu?"

Rồi bàn tay già run run chộp nắm tay tôi kéo vào trong. Căn nhà nhỏ khép bên gốc ô môi chẳng chứa nổi hai người nhưng bên trong một chổ nằm sạch sẽ, một bàn thờ thơm ngát mùi hương không ảnh hình.

Này cậu xem! Lão ông mở chiếc hộp bằng gỗ quý cho tôi xem.

Một chiếc móng chân ư! Tôi giật mình thảng thốt.

Đúng! Đây là ngón chân từ một tượng Phật vỡ ta đã xin về. Người lái đò hoan hĩ giở quyển sổ giấy mờ hơn ba mươi năm còn lưu lại. Trên dấu vết thời gian ăn mòn vào nét mực. Trên nét đường khắc chạm mốc thời gian. Năm triệu lễ lạy cúng dường Phật đã tròn tâm nguyện. Một triệu lần ca tán thán Phật đã được thốt ra từ đôi môi người.

"Con cuối lại người, Đấng từ bi!
Suối nguồn của giải thoát.
Xin nhận từ con!
Hết thảy mọi thức ăn,
Hết thảy mọi của cải,
Hết thảy thân tâm này.
Và tình yêu con,
Trong tim cất chứa linh ảnh Ngài."

Và mỗi ngày ông lão lại ca. Rồi mỗi tháng ông lão lại hát. Và mỗi năm tình yêu của người lái đò nghèo dành cho Phật không bao giờ dừng dứt, chẳng thể nào nguội lạnh, chẳng phương gì cắt đứt.

Lần trước tôi đến đây. Con đò cũ nằm cong queo bên bến đậu. Cây ô môi già đổ gục sau mưa.

Lần cuối tôi đến đây. Trên lớp tro tàn của xác thân người gởi tạm bên góc đất, một dòng hoa thanh tịnh lạ lùng đâm chồi từ ủ mục. Và trong mỗi buổi chiều, và sau lần sáng sớm, dòng người thay nhau kéo đến ngắm màu hoa tỏa ngát hương trời không dừng dứt.

Bến cũ, đò xưa thôi trở lại
Cắt đứt trần duyên đoạn tuyệt đời.

NGUYỄN VĂN HIẾN


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách