SAU TRẬN MƯA ĐÊM

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
nguyenvanhien
Bài viết: 29
Ngày: 30/07/13 04:37
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Bạc Liêu

SAU TRẬN MƯA ĐÊM

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenvanhien »

SAU TRẬN MƯA ĐÊM

Trời đêm đã xuống. Đèn phố đã lên. Trong điểm thời xen kẽ giữa tịch lặng và ồn ào. Mưa đổ. Mây tan. Mấy khối ánh sáng người từ ngọn đèn cao áp trên cao, từ biển quảng cáo lắt lẽo, từ góc nhà dội tạc, đua nhau xuyên thấu vào trái tim bóng tối trời, xua tan một mịt mờ, phết lên màu rực rỡ. Từ cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới kia. Khúc đường hiện rõ mép lằng cong, rãnh nước đọng. Cái mặt nước đó. Cái mảnh khối rùng rình sau trận mưa bay gió tạt của quá khứ đã lắng đục, khơi trong. Thật hay. Quả lành đã chín. Sau căm nín và nhẫn nhịn. Bình yên đã về từ lặng im nghe những tiếng mưa dội chạm vào thân mang đau đớn. Cát bụi buồn đau đã lắng xuống đáy lòng từ khoảnh khắc nhận ra tính vô thường của thọ khổ.

Khởi đầu đó, từng dòng ánh sáng rải xuống, hắt lên mặt nước, đem một thế giới hiện lên, trở về từ rụn vỡ. Trong hình thể lắng trong của nó chứa một bầu trời xám xanh của không mây, chứa một trăng trời hiển lộ, chứa một hắt sáng chiếm trọn làm nền cho thị hiện. Giữa trời đêm lung linh. Đoạn hàng rào sắt già cỗi, rĩ sét, cong lưng ngó xuống mặt nước hí hửng cười. Đã thật lâu nó mới nhận ra sự vô thường của hiện hữu. Bằng bẵng thời gian, sự vô tri đã chiếm lấy, rồi bao quanh nó. Từ vọng tưởng cho mình có cái cái hình thể trang nghiêm, tươi mới khi nó vừa mới đặt chân đến đây. Một thời nó kiêu ngạo với cây trứng cá già. Một thời nó khinh thường với thềm bậc bê tông đang dựng đứng nó. Sau những chuỗi ngày đắm chìm trong niềm hân hoan trãi dài, một lần, nó thảng thốt nhận ra cái làn da trơn láng của mình từng ngày mụt tróc, từng đêm tách vỡ. Rồi nó nghe từng tiếng cây lá xạc xào, từng tiếng lộp cộp của đất nền, rõ ràng và thật sự, bọn chúng đang cười nhạo trên tổn thương của nó. Nó run rẩy buồn. Nó nghiến răng sợ. Nó ngã nghiêng thét gào. Nó muốn đào thoát khỏi cái thế giới cũ rách này. Nó muốn phá tan đường nền níu kéo. Sau mấy trận đau khổ giày vò, một ngày, ông chủ nhà phết lên thân hình nó một làn da mới, tô lên một sắc màu lạ lẫm. Lại qua dòng nước đọng, nó thấy một rực rỡ hình thù. Lại qua mặt nước mềm, nó thấy một cỗi già xiêu vẹo. Cứ thế, thời gian nối thời gian, tuổi đời xếp chồng tuổi. Hân hoan và thọ khổ cứ thay nhau chiếm lấy mỗi khi nó ngó mình xuống dưới, mỗi khi nó nhận mình hiện hữu.

Luôn tỉnh thức trong đêm, sáng suốt trong ngày, bằng huệ nhãn của một chuỗi quan sát cuộc đời. Như có. Như không. Như là vừa khởi thủy. Như là vừa đoạn diệt. Cây trứng cá ngó nhìn dòng ánh sáng của ngày đến, của đêm về trong tâm niệm lặng im kỳ thú. Ngày thứ nhất có một mênh mông. Ngày thứ hai có một mông mênh. Ngày thứ ba có một mênh mênh. Ngày thứ tư có một mông mông. Và rồi, trong khi ráp nối những đoạn khối nhận thức tách rời kia, nó nhận ra có một giường mối duy nhất. Như đó, nắng đã thành vàng trên lá úa quanh thân. Như đó, mưa kéo rũ mềm ướt lá tươi xanh. Hợp tan, tan hợp nối đuôi nhau quanh cái vòng tròn theo đồng nhất. Như mỗi lần nó đứng thẳng chân nghe tiếng mưa và đếm. Một giọt của khởi đầu. Một giọt của thành trụ. Một giọt của hoại tan. Như mỗi lần ngữa lên bầu trời ngó mưa xuyên xuyên, dõi mưa dựng đứng, xem mưa chéo tạt rì rầm. Như mỗi lần gục xuống thấy nước lướt thướt trên đường, nước lấn chen quanh ngõ, nước tràn ngập bờ tường. Không biết bao nhiêu trạo động hừng hừng đua nhau phá tan cái nền im lặng từng khép thinh bên một góc đường.

Từ cửa sổ trên cao, em nhìn xuống. Dõi theo từ lúc mưa bắt đầu. Kia là thứ mưa làm nhợt đi chút ánh sáng, làm nhạt đi chút hình. Thứ mưa như giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt yếu ớt, chậm rãi lăn trôi trên đôi gò mà gầy, thoi thóp. Thứ mưa như những ngọn tóc quên lãng bị xõa ra xác xơ quanh bờ vai thút thít. Thứ mưa như cơn run bần bật, giật tung cả thân hình héo hon ngồi co trên ghế xẹp. Thứ mưa như đến tận cùng của sức mạnh, làm tối đen đôi tròng mắt, làm biển nước chảy đổ, làm tràn ngập ngăn đường. Không biết bao lần mưa đó. Mưa của em và người ruỗi rong, rúc mình đi trên phố. Mưa của em và người thong dong lướt qua đường trên chiếc xe đạp tình thấm ướt. Mưa bên góc chợ. Mưa dưới hàng cây. Mưa thành nước thấm luồn qua đôi bàn tay nắm chặt. Mưa thành cớ để em và người nép vào nhau sưởi ấm.

Sau trận mưa đêm. Sau cái gục đầu. Em thức dậy cùng một cảm giác rất thường mà em mới vừa biết tới. Có một cái biết vừa nảy mầm sinh khởi. Có một cắt đứt vừa hiện hữu. Như có. Như không. Như là vừa khởi thủy. Như là vừa đoạn diệt.

NGUYỄN VĂN HIẾN


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách