Trang 1 trên 1

CÁI NGHÈO CÓ BÁN ĐƯỢC CHĂNG?

Đã gửi: 08/11/08 20:39
gửi bởi Dieu Tri
( trích sách GƯƠNG NHÂN QUẢ- trang 98- NXB TÔN GIÁO)

Ngày xưa ở nước A- Bàn –Đề có 1 lão phú hộ, trong nhà tiền của nhiều, nhưng vô cùng keo kiệt và tham lam, lại đối xử với mọi người rất độc ác.

Có 1 vị tôn giả là Ca Chiên Diên thường đi thuyết pháp khắp nơi.

1 hôm, ngài thức dậy sớm để đi thuyết pháp. Lúc đi qua chỗ nọ, bỗng có 1 luồng gió thoảng qua và nghe tiếng khóc não nùng.

Ngài động lòng thương, dò đường tìm đến thì thấy 1 bà lão, đầu tóc rối bời, tay cầm cái bình kiểu, mắt tuôn giọt lệ. bà đang khom lưng múc nước ở mé sông.

Tôn giả Ca Chiên Diên bước lại gần ôn tồn hỏi :”thưa bà, bà có chuyện đau đớn gì mà lại than khóc?”

Bà lão bi ai đáp lại rằng
:” Tôi bạc phận đem thân đi ở đợ nhà người, lại gặp 1 lão phú hộ bất nhân, bắt làm lụng ngày đêm, k cho nghỉ 1 giờ nào cả, nếu vô ý làm hỏng việc thì bị chửi mắng và nhận roi vọt.

Tôi chẳng có 1 mảnh cáo che thân, chẳng đủ cơm no. Tuổi già đành cam chịu khổ, nỗi đau biết tỏ cùng ai, . Nên chạnh lòng khóc tủi”


Tôn giả Ca Chiên Diên hỏi :

” Nay bà than nghèo, sao bà chẳng đem bán cái nghèo đó đi cho rồi?”

Bà lão lấy làm lạ, thưa rằng :” trong đời này, tôi chưa thấy có ai bán đuoc cái nghèo, mà dầu tôi có đem đi bán, ai lại chịu mua?”

Tôn giả nói :” bà cứ tin theo lời tôi, cái nghèo có thể bán đuoc”.

Bà lão ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại vì muốn biết bán cái nghèo phải làm sao,

Tôn giả dạy rằng:”
Nếu bà quyết định bán đứt cái nghèo thì phải bỏ sự so đo, rồi tôi sẽ dạy cho cách ấy, nhưng bà nhất định phải theo lời tôi”

Bà lão vui mừng, chắp tay thưa rằng:” Tôi sẽ in sâu vào trí những lời ông dạy”.

Tôn giả nói :” Nếu bà quyết như vậy, thì phải về nhà tắm gội sạch sẽ, tôi rất sẵn lòng chỉ bảo cho bà để đuoc như ý nguyện”.

Ca Chiên Diên thấy bà đã y theo lời mình, liền nói :”
NẾU BÀ MUỐN BÁN CÁI NGHÈO THÌ CHỈ PHẢI BIẾT LẤY SỰ BỐ THÍ LÀM TRỌNG. BÀ ẮT MÃN NGUYỆN, CHỚ NÀO CÓ CÁCH CHI KHÁC!”

Bà lão than rằng :
” Đời tôi nghèo khổ như vậy mà ông còn dạy tôi bố thí, tiền của đâu để tôi làm chuyện đó?

Nhưng xét kỹ ra thì tôi chỉ còn 1 cái bình bát này là của ông nội tôi để lại, xin ông liệu định giùm, kẻo tội cho phận tôi quá!”.

Tôn giả nghe bà lão than thờ, động lòng từ bi dạy rằng:”
Bà cứ đem cái bát đó xuống sông múc nước sạch, rồi bưng lại đây sẽ hay”

Bà lão nghe lời, xuống sông múc đầy bình nước đem đến.

Tôn giả đưa 2 tay đỡ bát nước rồi chú nguyện cho bà rằng:

“XIN ĐỨC PHẬT TỪ BI MÀ CHỨNG MINH CHO BÀ LÃO NÀY ĐUOC TIÊU DỨT NHỮNG TỘI NGHIỆP TRONG VÔ LƯỢNG KIẾP TRƯỚC VÀ CHO BÀ TỪ NAY VỀ SAU ĐUOC HƯỞNG NHIỀU PHƯỚC HUỆ”

Sau khi chú nguyện, ngài giảng giải cho bà lão những công đức về giới sát, trì trai và niệm Phật rồi hỏi:” Chẳng hay bà có nhà cửa riêng hay k?”

Bà thưa:” tôi k có nhà cửa, tôi ở đợ cho lão phú hộ, làm việc chỗ nào thì tôi ngủ ngay ở chỗ đó!”

Tôn giả dặn dò :

TỪ NAY BÀ PHẢI ĐỊNH TÂM, CHỚ NÊN THAM LAM VÀ SO ĐO MÀ THEO ĐUỔI THẾ SỰ NỮA

HẾT THẢY NHỮNG ĐIỀU PHẢI QUẤY, ĐƯỢC MẤT, CÙNG NHỮNG SỰ KHỔ CẢNH VUI, ĐỀU PHẢI DỨT BẢ NGOÀI TÂM.

NGAY KHI VỌNG NIỆM VỪA KHỞI, BÀ PHẢI LẬP TỨC MƯỢN SỨC MẠNH KHÁC ĐỂ CHIẾN THẮNG NÓ.

NẾU CHỦ NHÀ SAI KHIẾN VIỆC GÌ, BÀ PHẢI SỐT SẮNG LÀM NGAY, MÀ K ĐUOC ĐEM LÒNG HỜN GIẬN NGƯỜI.

BÀ PHẢI BIẾT RẰNG NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ KHỐN KHỔ ẤY, ĐỀU DO CÁC NGHIỆP CỦA MÌNH ĐÃ GÂY RA TRONG KIẾP TRƯỚC

VÀ HÔM NAY NÓ RÀNG BUỘC VÀ HÀNH PHẠT TÂM TRÍ HAY XÁC THỊT CỦA MÌNH.

VẬY NÊN BÀ PHẢI RÁNG NHẪN NẠI, ĐẾN LÚC NGHIỆP DUYÊN MÃN KẾT, BÀ ẮT ĐC AN NHÀN.

MỔI BỮA TỐI, SAU KHI SẮP ĐẶT XONG MỌI VIỆC, CHỜ CHỦ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC YÊN GIẤC, BÀ NÊN TẮM RỬA SẠCH SẼ, RỒI TRẢI CHIẾU NGỒI, VỪA TƯỞNG TƯỢNG ĐỨC PHẬT ĐANG Ở TRƯỚC MẶT, VỪA NHẤT TÂM NIỆM DANH HIỆU PHẬT, TUYỆT ĐỐI K ĐUOC TÁN LOẠN MÀ SINH VỌNG NIỆM”.


Sau khi giảng xong, tôn giả từ biệt bà lão, tiếp tục đi thuyết pháp nơi khác

Bà lão tự thấy trong người nhẹ nhàng, tâm trí khoan khoái

Từ đó bà thường làm theo lời tôn giả chỉ bảo

Ít lâu sau bà thoát thân ly trần, đc sanh về cõi trời Đâu Suất.

Sáng hôm sau, lão phú hộ dậy sớm, thấy bà lão đã chết, nổi giận nói rằng:

Ta đã k cho mụ già này ở trong nhà nữa, ai lại dám cho bà vào đây chết như vậy?”.

Ông liền sai bọn gia đinh lấy dây buộc chân, rồi kéo thây bà đem bỏ trong hang núi.

Thuở ấy có 1 vị Thiên vương ở cõi trời Đâu suất vừa lâm chung, bà lão nhờ công đức niệm Phật trong khi còn sống mà đc sanh về cõi trời nối ngôi vị Thiên vương ấy.

Các bậc thánh hiền sinh về cõi trời đâu suất còn biết các việc đời trước của mình. Kẻ phàm nhân thì chỉ đc hưởng vui sướng mà thôi

Vì vậy bà lão tuy dc sanh về cõi trời nhưng đâu còn biet đến những việc trong kiếp trước.

Trong lúc đó, ngài Xá Lợi Phất cũng sanh về cõi trời đâu suất nên biết dc nhân duyên của bà lão.

Ngài bèn hỏi vị tân vương rằng :” Thưa ngài, vậy ngài có biết vì sao đuoc sanh về cõi này k?”

Thiên vương ( tức bà lão trước đây) nghe ngài Xá Lợi Phất tâu hỏi như vậy, liền đáp là:” Không”

Ngài Xá Lợi Phất mới truyền đạo nhãn cho Thiên Vương, nhờ vậy Thiên vương mới hay là nhờ tài, sức của Tôn giả Ca Chiên Diên nên mới đuoc sinh về cõi TRời này

Thiên vương và các vị Thiên thần đem các thứ hoa đến hang núi rải quanh tử thi và đốt hương cúng dường

Khi ấy các thiên thần phóng hào quang làm cho cả núi đều sáng rực, dân trong vùng đều cho là lạ lùng.

Lão phú hộ hết sức ngạc nhiên, sai người hầu cùng đến xem thực hư.

tới hang núi, thấy hào quang sáng lòa quanh tử thi của bà lão, lão phú hộ thất kinh k dám đến gần

Lão trở về ra mắt tôn giả Ca Chiên Diên hỏi cớ gì mà mụ đầy tớ của lão, người dơ dáy, bẩn thỉu. Khi bà còn sống ai cũng xa lánh ,mà khi chết lại có điều kỳ lạ như vậy

Tôn giả giảng dạy nguyên do trước sau cho lão phú hộ, khuyên lão nên ăn năn sửa tánh

Lão phú hộ hiểu ra sự sai quấy, từ đó mới chịu bố thí và k còn đối xử độc ác với tôi tớ nữa.

Re: CÁI NGHÈO CÓ BÁN ĐƯỢC CHĂNG?

Đã gửi: 14/11/08 05:42
gửi bởi Từ Tâm Quảng Đại
đọc chuyện này mọi người sẽ bớt tham xan ,keo kiệt , bo bo giữ của

Re: CÁI NGHÈO CÓ BÁN ĐƯỢC CHĂNG?

Đã gửi: 15/11/08 07:35
gửi bởi I love Buddha
những ai còn lòng ki bo, bỏn xẻn thì nên xem câu chuyên này mà làm gương [-(