HARAKIRI
Đã gửi: 10/02/09 03:24
Tôi nhìn thì hắn biến vào bóng đêm, nhưng nổi thèm khát cộng với chút sợ hải làm đôi mắt hắn không ngừng chớp tắt như ngọn đèn hải đăng. Màu đen của bóng đêm tương phản với màu mắt sáng xanh làm lộ diện chổ ẩn tàng mà hắn ngở là rất kín đáo. Hắn sợ tôi mà chính tôi cũng rất sợ hắn. Tôi mạnh thì hắn bỏ trốn đi, tôi yếu hay có chút lơ đảng thì hắn chồm dậy, vồ vào và vặn tréo người tôi không thương tiếc.
Hắn là bạn vì có lúc làm tôi đê mê sung sướng, hắn cũng là kẻ thù vì sau mỗi lần bị khuất phục, tôi như rơi vào trạng huống muốn ói vì tiếc nuối và tội lỗi.
Duyên nợ gì đâu mà tôi và hắn cứ đi song song nhau từ bao đời.
Nhiều lần tôi muốn rứt hắn ra như rứt cục bướu gớm ghiếc và cũng có lúc tôi thành công. Nhưng thật trớ trêu, bàn tay nầy bỏ đi thì bàn tay kia lại âm thầm lôi hắn lại. Tôi đã đi đến chổ không chịu nỗi mình 1 cách cùng cực. Tôi sẽ giết hắn, thiêu đốt hắn thành tro, thành than ngay trong đêm nay.
Mài con dao thật sắc, cẩn thận bôi thêm chút sơn đen cho hắn không kịp nhận ra, mắt mở thật to, tôi lẩn vào màn đêm tìm kiếm. Hắn biến biệt dạng. Mắt tôi mở to hơn nửa. Chẳng thấy tăm hơi.
Mệt quá định nghĩ ngơi 1 chút thì bất thình lình, "rột""sạt", hắn lao tới và ôm siết lấy tôi. Tỉnh hồn dậy, tôi rút thật nhanh cây dao dấu sau lưng đâm mạnh 1 nhát vào bụng hắn. Một tiếng "ỐI" thật kinh hoàng làm rung rinh và vở vụn bóng đêm.
Chưa kịp mừng, tôi ôm lấy cái bụng đầy máu của mình.
Tôi đã đâm vào tôi.
Hắn là bạn vì có lúc làm tôi đê mê sung sướng, hắn cũng là kẻ thù vì sau mỗi lần bị khuất phục, tôi như rơi vào trạng huống muốn ói vì tiếc nuối và tội lỗi.
Duyên nợ gì đâu mà tôi và hắn cứ đi song song nhau từ bao đời.
Nhiều lần tôi muốn rứt hắn ra như rứt cục bướu gớm ghiếc và cũng có lúc tôi thành công. Nhưng thật trớ trêu, bàn tay nầy bỏ đi thì bàn tay kia lại âm thầm lôi hắn lại. Tôi đã đi đến chổ không chịu nỗi mình 1 cách cùng cực. Tôi sẽ giết hắn, thiêu đốt hắn thành tro, thành than ngay trong đêm nay.
Mài con dao thật sắc, cẩn thận bôi thêm chút sơn đen cho hắn không kịp nhận ra, mắt mở thật to, tôi lẩn vào màn đêm tìm kiếm. Hắn biến biệt dạng. Mắt tôi mở to hơn nửa. Chẳng thấy tăm hơi.
Mệt quá định nghĩ ngơi 1 chút thì bất thình lình, "rột""sạt", hắn lao tới và ôm siết lấy tôi. Tỉnh hồn dậy, tôi rút thật nhanh cây dao dấu sau lưng đâm mạnh 1 nhát vào bụng hắn. Một tiếng "ỐI" thật kinh hoàng làm rung rinh và vở vụn bóng đêm.
Chưa kịp mừng, tôi ôm lấy cái bụng đầy máu của mình.
Tôi đã đâm vào tôi.