MỘT CHÚT TÂM SỰ
Đã gửi: 24/03/09 19:41
Không biết có phải: Cái Ta !?
Tích tập truyền kiếp rồi ra thế này ?
Rồi thì một niệm...hiện rầy
Nào ẩn...Nào hiện...Xum vầy kéo theo.
Rồi mang, rồi bám, rồi treo...
Thành Cà Thế giới...Giầu nghèo biệt phân,
Thấy rồi lại muốn có phần ,
Không phần than khổ...Có phần thì reo .
Kể cả khi hết ham đeo ,
Thì nó vẫn kéo, khó chèo thoát ra,
May mà có Phật Thích Ca ,
Phát hiện niệm ấy phát ra : Tự Mình .
Các Pháp tuy đó hiện hành ,
Nhưng không có tánh, không linh , không mờ.
Thế mà đâu có Ai ngờ,
Cờ bay, gió thổi đôi bờ: Hỏi đâu !?
Nay xin tinh tấn lặn sâu ,
Thói quen vin dựa ẩn lâu bao đời,
Quán,suy thấu đáo cho rồi ,
Thấy rõ ,biết rõ tự thời bỏ buông,
Xin bỏ Tập nghiệp nghĩ suông ,
Lúc ẩn lúc hiện là tuồng: Tử & Sanh.
Thấy rõ từ gốc đến ngành ,
Hết ham ,hết muốn...An Lành chắc tự hiện thôi.
Tễu: Kính