Nhân Quả Hiện Tiền
Đã gửi: 28/01/10 00:06
Tâm Như xin ra mắt kính chào tất cả mọi người ,chúc tất cả luôn vui vẻ ,an lạc và sớm trọn thành Phật Đạo.Tâm Như xin chia sẽ câu chuyện có thật 100%,Tâm Như sống ở Đài Loan
khi được sự giới thiệu của các cô bạn khách quen ,năn nỉ giúp dùm bà dì rất tội nghiệp bị bịnh tiểu đường,thận (một tuần phải đi rửa ba lần),bị mù hai mắt và kì lạ hơn là những thức ăn hay thức uống đều không thể tiêu thụ dinh dưỡng cho nên những thức ăn hay uống đều tồn trữ trong người và lớp da không hấp thụ nước.Cho nên bà dì phải liên tục đi rửa thận,....Bà sống như người đã chết,ăn cũng không được ,đi cũng không xong.Nhưng bù lại bà còn có thể nghe và nói .Họ nhờ NC giúp bà xoa bóp cho đôi chân máu lưu thông ,để bà còn có thể đi vệ sinh một mình.Mềm lòng ,TN đồng ý giúp bà mỗi tuần đến nhà bà xoa bóp cho bà
Đến nơi,TN trao đổi với bà ,rất cảm thương cho bà ,nhìn cảnh bà trông tội làm sao ấy.Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vì lòng Đạo ,TN an ủi bà(xem như đang được an dưỡng và nghĩ mình mai mắn vì còn có thể niệm Phật) ,khuyên bà luôn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Mỗi lần đến ,mặc dầu nhà họ có tin hay không tin Phật, nhưng nhân duyên là nhà họ cũng có thờ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT,bà cũng nghe băng niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lâu sau ,mới biết lý do bà bệnh như vậy
Bà từng sống bằng nghề nấu ăn cho các việc chiêu đãi đám cưới .Bà là chủ trên dưới nhân viên cũng không ít.Nào mổ xẻ,chặt nấu ,chiên xào,nướng,lột da ,.....Cho nên ,.....khi hiểu nhân quả mới cảm thấy được,tất cả đều có lý do của nó
Chuyện mà NC muốn kể là
Theo mọi hôm mình đi xoa bóp chân cho bà thông thường là buổi sáng,nhưng hôm đó mình vì khách đông không rời tiệm được nên phải dời đến tối mới có rảnh đi làm cho bà,cũng khoảng 7 giờ tối
Mọi khi xoa bóp cho bà ,NC luôn niệm chú đại bi trong âm thầm ,nhưng tối đó hông hiểu sao niệm một đoạn quên một đoạn,không thể niệm được ,mình đành chuyển qua niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,sau khi sắp xong mình cảm thấy buồn nôn ,khó thở,.....
Sắp sếp xong chuẩn bị về ,con dâu bà cũng là người Việt Nam hai đứa đang nói chuyện tự nhiên ....bà dì hiền từ nào giờ tự nhiên bê nguyên cái ghế nói"đánh cho mày chết" trông bà khác hẳn chẳng chút hiền từ như thường ngày TN thấy.
TN hỏi :bà giận gì và định đánh ai vậy ?"
Cô người VN không trả lời TN mà nói với bà bằng tiếng hoa:"chị Trân đang ở đây này ,đánh lung tung coi chừng trúng chị kìa!"
TN càng thêm ngạc nhiên:"ủa bà giận cưng định đánh cưng hả?"(cưng là cô bạn người VN)
Cô bạn mới nói:mẹ em thường vậy đó chị ,mẹ thấy ai đó trong không trung và nói chuyện với họ rồi đòi đánh họ!"
OH! vỡ lẻ là như thế!
Thì ra họ (tức những người oan gia trái chủ của bà) không muốn cho TN giúp bà nên TN mới có cảm giác buồn nôn và không niệm được chú đại bi
Trước khi ra về ,TN nói với bà:"hãy nói với họ lời ăn năn sám hối và đừng đánh họ nữa,niệm Phật nhiều hồi hướng cho họ "
Bà gật đầu ,cám ơn TN
Qua câu chuyện trên cho TN hiểu thêm nhân quả qua nghề nghiệp và nhiều cái mình không thể vì người (nhìn thấy được) bênh vực họ mà lại quên rằng những người mà ta không nhìn thấy được đã từng bị sát hại ,oan ức,....cũng cần được che chở thương yêu công bằng
Cho nên có những lúc không phải trước những khổ đau của chúng sanh ,ta không từ bi nhưng nhìn ở khía cạnh khác ,ta phải công bằng.Đôi lúc đức hạnh ta chưa đầy đủ,ta nên hạn chế sen vào chuyện nhân quả của họ!Đó là ý nghĩ của bản thân TN
Vì Tâm Như muốn viết bài có đủ bằng chứng để củng cố lòng tin cho người đọc nên chụp những tấm hình của dì mà không có xin phép,Tâm Như thành tâm xin sám hối và nguyện xin đêm công đức bài viết này hồi hướng cho dì ,sớm trọn thành Phật Đạo
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
khi được sự giới thiệu của các cô bạn khách quen ,năn nỉ giúp dùm bà dì rất tội nghiệp bị bịnh tiểu đường,thận (một tuần phải đi rửa ba lần),bị mù hai mắt và kì lạ hơn là những thức ăn hay thức uống đều không thể tiêu thụ dinh dưỡng cho nên những thức ăn hay uống đều tồn trữ trong người và lớp da không hấp thụ nước.Cho nên bà dì phải liên tục đi rửa thận,....Bà sống như người đã chết,ăn cũng không được ,đi cũng không xong.Nhưng bù lại bà còn có thể nghe và nói .Họ nhờ NC giúp bà xoa bóp cho đôi chân máu lưu thông ,để bà còn có thể đi vệ sinh một mình.Mềm lòng ,TN đồng ý giúp bà mỗi tuần đến nhà bà xoa bóp cho bà
Đến nơi,TN trao đổi với bà ,rất cảm thương cho bà ,nhìn cảnh bà trông tội làm sao ấy.Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vì lòng Đạo ,TN an ủi bà(xem như đang được an dưỡng và nghĩ mình mai mắn vì còn có thể niệm Phật) ,khuyên bà luôn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Mỗi lần đến ,mặc dầu nhà họ có tin hay không tin Phật, nhưng nhân duyên là nhà họ cũng có thờ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT,bà cũng nghe băng niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Lâu sau ,mới biết lý do bà bệnh như vậy
Bà từng sống bằng nghề nấu ăn cho các việc chiêu đãi đám cưới .Bà là chủ trên dưới nhân viên cũng không ít.Nào mổ xẻ,chặt nấu ,chiên xào,nướng,lột da ,.....Cho nên ,.....khi hiểu nhân quả mới cảm thấy được,tất cả đều có lý do của nó
Chuyện mà NC muốn kể là
Theo mọi hôm mình đi xoa bóp chân cho bà thông thường là buổi sáng,nhưng hôm đó mình vì khách đông không rời tiệm được nên phải dời đến tối mới có rảnh đi làm cho bà,cũng khoảng 7 giờ tối
Mọi khi xoa bóp cho bà ,NC luôn niệm chú đại bi trong âm thầm ,nhưng tối đó hông hiểu sao niệm một đoạn quên một đoạn,không thể niệm được ,mình đành chuyển qua niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ,sau khi sắp xong mình cảm thấy buồn nôn ,khó thở,.....
Sắp sếp xong chuẩn bị về ,con dâu bà cũng là người Việt Nam hai đứa đang nói chuyện tự nhiên ....bà dì hiền từ nào giờ tự nhiên bê nguyên cái ghế nói"đánh cho mày chết" trông bà khác hẳn chẳng chút hiền từ như thường ngày TN thấy.
TN hỏi :bà giận gì và định đánh ai vậy ?"
Cô người VN không trả lời TN mà nói với bà bằng tiếng hoa:"chị Trân đang ở đây này ,đánh lung tung coi chừng trúng chị kìa!"
TN càng thêm ngạc nhiên:"ủa bà giận cưng định đánh cưng hả?"(cưng là cô bạn người VN)
Cô bạn mới nói:mẹ em thường vậy đó chị ,mẹ thấy ai đó trong không trung và nói chuyện với họ rồi đòi đánh họ!"
OH! vỡ lẻ là như thế!
Thì ra họ (tức những người oan gia trái chủ của bà) không muốn cho TN giúp bà nên TN mới có cảm giác buồn nôn và không niệm được chú đại bi
Trước khi ra về ,TN nói với bà:"hãy nói với họ lời ăn năn sám hối và đừng đánh họ nữa,niệm Phật nhiều hồi hướng cho họ "
Bà gật đầu ,cám ơn TN
Qua câu chuyện trên cho TN hiểu thêm nhân quả qua nghề nghiệp và nhiều cái mình không thể vì người (nhìn thấy được) bênh vực họ mà lại quên rằng những người mà ta không nhìn thấy được đã từng bị sát hại ,oan ức,....cũng cần được che chở thương yêu công bằng
Cho nên có những lúc không phải trước những khổ đau của chúng sanh ,ta không từ bi nhưng nhìn ở khía cạnh khác ,ta phải công bằng.Đôi lúc đức hạnh ta chưa đầy đủ,ta nên hạn chế sen vào chuyện nhân quả của họ!Đó là ý nghĩ của bản thân TN
Vì Tâm Như muốn viết bài có đủ bằng chứng để củng cố lòng tin cho người đọc nên chụp những tấm hình của dì mà không có xin phép,Tâm Như thành tâm xin sám hối và nguyện xin đêm công đức bài viết này hồi hướng cho dì ,sớm trọn thành Phật Đạo
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT