Trong đó có 4 vô lượng tâm tuy kn không viết rõ là 4 vlt để tránh người ham học nhiều để tranh luận xuông, không thực hành cho trọn con đường đã vạch sẳn của ĐỨC THẾ TÔN, chỉ có người thực hành cho trọn con đường để nhận ra cái
này Diệu (Vi Diệu của tâm, 45 năm tuyên giảng không thiếu sót hay dư thừa).
Lục Tổ Huệ Năng nói: " Người ở Đông phương tâm không vọng thì vẫn được Thanh tịnh, người ở Tây phương tâm vọng thì làm sao tâm được Thanh tịnh "
Câu này quả thật đã nói rất rõ rồi!
Vậy Đông phương ở đâu ? Đông phương ở đây nói ví nơi đó giáo pháp của Đức Đông Phương giáo chủ thuyết pháp chuyển Pháp Luân, tức là nói
giáo pháp của Đức Phật Thích Ca ở Đông Phương đang thịnh hành, người trí là người hiểu rõ và biết rõ giáo pháp của ĐỨC THẾ TÔN trong thời kỳ độ sanh cho chúng sanh ( độ 2 A Tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp chúng sanh ) có duyên lành với Phật pháp lâu đời, ai có duyên với Phật pháp đều được độ hết, khổ nỗi quá nhiều chúng sanh do VÔ MINH che mờ tâm tánh nên VỌNG TÂM sanh khởi cầu về Tây phương,
cầu là đã vọng rồi, thì làm sao mà về cho được,
dẫu cho về được thì sao ? tâm vọng cầu vẫn là vọng
nên Lục Tổ nói " người ở Tây phương tâm vọng thì làm sao được Thanh tịnh " cho nên dù có lên được Tây phương, tâm
vẫn không được Thanh tịnh, khi hết tuổi thọ vẫn tái sanh cõi người hay 4 đường ác đạo, bởi tâm vọng mới sanh vào 4 đường ác
( vạn cảnh do tâm sanh do tâm làm chủ).
Bây giờ
nhiều người học đạo mà tâm vẫn vọng không dừng, một số người không hiểu cứ
chấp vào ngón tay (văn tự), một số người hiểu biết hơn nhưng vẫn chấp cứ vào mặt trăng mà không chịu đến nơi có mặt trăng tức là chấp vào pháp hành, cho là đã có rồi cần chi tu tập (Phật tánh), cứ vọng chờ sung rụng, ngồi mà vọng thật đáng thương
phải bỏ lở cơ hội tiếp thu giáo pháp của Đức Thế Tôn (
THA LỰC), tức là hiểu ý quên lời và phải tự minh (
TỰ LỰC) đến nơi để Thấy (
VÔ NGÔN ) mới đúng với câu "
Xưa nay NHƯ LAI chưa từng nói một lời nào ",
một số người không hiểu cứ
vọng cầu Phật, Bồ Tát độ mà không biết rằng
giáo pháp của ĐỨC THẾ TÔN trong thời kỳ đang độ sanh, chẳng những vậy họ còn
THAM tới mức khi nào về Tây phương vẫn không quên
đem cái
TÂM PHÀM VỌNG về luôn trên đó, họ đâu có biết rằng tâm (trí) chúng sanh ở đó nhanh,tâm tánh trong sạch và lành hơn gắp trăm lần tâm người ở tại thế, chẳng khác nào con dòi chịu đến chỗ sạch sẽ, nhưng phải đem theo luôn cái đống phân của nó, thật buồn cười ( buồn cho họ mà cười chẳng đặng ) nếu chúng ta để ý nhận thấy có một số
ít người vừa sanh ra tâm thần ngây ngô ngớ nhẩn tâm trí kém hơn người thường rất nhiều hay sao, mà lại cầu cho
mình khi sanh lên đó giống như vậy !
Sự thật về bài con dòi và đống phân có rất nhiều nghĩa sâu kín bên trong, tùy căn cơ của mỗi người mà hiểu biết có khác.
kn không biết làm sao ngắc ngỡ, chỉ biết tạm mượn vài hàng văn thô tục viết ra, than thở dùm cho người khác.
Chúc chư đạo hữu an lạc.