nhampl đã viết:PL chỉ đóng góp chút thôi mà ! trong chữ ký của thientinh82 câu : Phật quả,Phật nhân đồng thời hiển ; dám hỏi thientinh82 nghĩa là sao nhỉ !
Nguyên văn bài kệ là:
"Nhất thừa Lục tự Đại pháp khai
Nhất niệm thâm tâm đáo Liên Đài
Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển
Niệm niệm trực chỉ Diệu Như Lai!"
Riêng câu đạo hữu nói, ý mình là:
Sau khi đã "đáo Liên Đài", là được thọ Kim Cang Na La Diên Thân nơi Thánh Cảnh Liên Trì Hải Hội, hoa nở thấy Phật, thì
với hạng Thượng căn ngay lúc đó Phật quả và Phật nhân liền hiển hiện.
Phật quả chính là Di Đà Như Lai, là người đã viên mãn Phật quả rốt ráo thù thắng.
Phật nhân chính là Phật tánh, là Lý tánh Bản giác của chính ta, ngay đó hiển hiện đầy đủ rõ ràng mà trong Kinh dạy là "ngộ nhập ngay vào Vô Sanh Pháp Nhẫn ngay khi nghe Di Đà Thế Tôn thuyết pháp".
Khi còn ở Ta Bà này thì hoặc là chẳng có thể hiển bày được Phật quả và cả Phật nhân, hoặc Thượng căn Thượng trí chỉ có thể nhận nhập được Phật nhân, là kiến Tánh, là nhận lại Bổn Lai Diện Mục thôi, chứ chưa có phần thật thấy Thánh tướng Như Lai, thân cận chư Phật, thân tâm chưa được Từ Quang thâu nhiếp bảo hộ, chưa được nghe Kim Khẩu Như Lai thuyết pháp giảng dạy.
Gặp Phật ra đời, gặp Phật còn trụ thế ở cõi này tỷ kiếp khó có 1 lần, còn khó hơn mò kim đáy biển, nên Cổ đức từng than là:
"Phật tại thế thời ngã trầm luân
Ngã đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não thử thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân...!"
(Lúc Phật tại thế, con trầm luân
Con được thân người, Phật đã tịch
Sầu não thân này nhiều nghiệp chướng
Không (được) thấy Như Lai thân sắc vàng...)
Trong khi đúng lý ra mà xét thì nếu chúng sanh cho dù sanh cùng thời với Phật cũng chưa hẳng đủ nhân duyên gặp Phật nghe pháp.
Ngày xưa từng có bà già sinh cùng thành, cùng nước với Phật, cùng ngày, giờ, tháng, năm sinh, mà từ khi sanh ra đến khi chết đi bà vừa nghèo khổ vừa chẳng biết đến Phật là ai. Điều này vừa nói lên có hạng chúng sanh hoàn toàn vô duyên với Phật, vừa nói lên quan điểm "tử vi lý số" của thế tục là sai lầm hoàn toàn.
Lại thời đó bao kẻ sanh cùng thời Phật mà do vô duyên mà theo tà ma yêu đạo, chẳng những chẳng thân cận nghe pháp cúng dường mà còn phỉ báng, còn nghĩ cách hại Phật, còn vu oan giá họa,... để gieo nghiệp nhân Địa Ngục.
Đâu phải cứ sanh cùng thời với Phật Thích Ca là đã có duyên ư? Thế mà đời sau có người còn phải nuối tiếc...!
Trong khi đó,
người sanh về cõi Phật Di Đà HOÀN TOÀN CHẲNG CÓ NGƯỜI KHÔNG CÓ DUYÊN VỚI PHẬT VÀ PHẬT PHÁP, vì đều phải dùng tâm quy kính, dùng tâm tương ưng mà vãng sanh.
Ngay đến "nhị thừa chủng" còn "không sanh" vì đó là cõi Đại thừa, hàng Nhị thừa muốn sanh phải bỏ cái chấp của Nhị thừa thấp nhỏ mà tiến tu Đại thừa, chỉ tạm mượn duyên xưa và tâm ái chấp còn sót mà quyền biến hiện ra tướng chứng Tứ Quả và Độc Giác, kỳ thật chẳng có 1 chúng sanh nào có tâm ngăn ngại với Đại thừa Chánh pháp cả, nếu không
DÙ CÓ TÍN NGUYỆN NIỆM PHẬT CŨNG KHÔNG VÃNG SANH, VÌ MANG TÂM NGĂN CÁCH CHỐNG ĐỐI VẬY!
Nên mới nói
VÃNG SANH LÀ QUYẾT ĐỊNH NGỘ NHẬP PHẬT NHÂN, QUYẾT ĐỊNH THÀNH TỰU PHẬT QUẢ.
Nên Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền sư mới nói là:
"Không Thiền, có Tịnh độ
Muôn tu muôn người sanh
Một khi thấy Di Đà
Lo gì không tỏ ngộ?"
Còn trong bài kệ trên là nói hàng Thiền Tịnh song tu, có thể trong hiện đời đã nhập Phật Tri Kiến, nhưng do cái nghiệp chủng của chúng sanh cõi uế độ cặn bã này mà chẳng thể thấy và thân cận được với Di Đà Thế Tôn ngay, mà
phải đợi sau khi "đáo Liên Đài" mới có thể "Phật quả, Phật nhân đồng thời hiển".
Mắt thấy Di Đà liền được nghe pháp ngộ Phật tâm.
Lại thấy biết Di Đà chính không ngoài Phật tâm, Phật tâm năng hiện Di Đà, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật, chẳng có Phật ngoài tâm, chẳng có tâm ngoài Phật. Cho có Phật thật sự tách rời tâm đã là sai, CHO
CÓ TÂM NGĂN CÁCH TƯỚNG PHẬT CÀNG NGU SI ĐIÊN ĐẢO TÀ KIẾN. Tâm và Phật vốn chẳng ngăn ngại, vốn không biên giới, vốn không từng cách, nhưng mà tâm lại tự nơi tâm, Phật lại tự nơi Phật, chẳng nói hoàn toàn chẳng có tâm và chẳng có Phật vậy.
Đó chính là Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế, chính là Diệu Lý Bất Nhị, chính là lý "bất tức bất ly" vậy!
Vì hiểu rõ tâm cảnh không hai, Phật và tâm vô chướng ngại, Lý và Sự vốn thâu nhiếp, nên
BẬC ĐẠI THÁNH ĐẠI TRÍ LIỄU RÕ TỰ TÂM MÀ QUYẾT NIỆM DI ĐÀ, QUYẾT ĐẾN TÂY PHƯƠNG, QUYẾT HIỆN KIM THÂN, QUYẾT NGHE PHẬT THUYẾT.
Nên Thiên Như Duy Tắc Thiền sư nói:
NGƯỜI ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ CHÂN CHÍNH CHÍNH PHẢI QUYẾT LIỆT CẦU VÃNG SANH MUÔN TRÂU KÉO KHÔNG LẠI, CHỈ CÓ KẺ CHẲNG CÓ NGỘ GÌ HOẶC NGỘ QUÁ NON KÉM MỚI ĐI CHỐNG BÁNG TỊNH ĐỘ!!!
Đó là lời giải của tôi về ý mà tôi trình bày, nếu cần tôi sẽ giải đủ 4 câu sau.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.