Kiến thức chân chính về Năm Giới Hạnh ! phần 3 (cuối)

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Nguyên Tuệ Lý
Bài viết: 21
Ngày: 04/01/14 00:36
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: sài gòn

Kiến thức chân chính về Năm Giới Hạnh ! phần 3 (cuối)

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyên Tuệ Lý »

3-GIỚI HẠNH THỨ BA : KHÔNG TÀ DÂM
Giới hạnh này là sự kiêng cử, không thực hiện những quan hệ nam nữ bất chính (tà dâm) hay bất hợp pháp. “Luận Giảng Bộ Pháp Tụ” định nghĩa hành động tà dâm là sự cố ý khơi sinh ở giác quan thân thông qua ý định phi pháp xâm phạm lên một người mình không có quyền xâm phạm đến”.
Ở đây, có bốn (4) điều kiện để tạo thành hành tội tà dâm, đó là:
a- Có một người (nam hoặc nữ) là người không chính đáng để có quan hệ nam nữ.
b- Phải có ý định quan hệ nam nữ với người không chính đáng đó.
c- Có hành động giao hợp nam nữ.
d- Phải có sự thích thú về việc giao hợp nam nữ đó.
─ Về điều kiện thứ nhất (a), có 20 loại phụ nữ được cho là không đúng nếu đàn ông quan hệ nam nữ. Những loại phụ nữ này có thể được chia thành ba (3) nhóm chính, đó là:
+ Những phụ nữ đang được sự giám hộ, chăm sóc của cha mẹ hay người thân, họ hàng và những người hay cơ quan có quyền.
+ Những phụ nữ đã có chồng hoặc đã đính hôn.
+ Những Tỳ kheo Ni, Ni cô và những người thánh phụ nữ đang theo sống đời sống Thành thiện tâm linh.
Đối với ba nhóm phụ nữ này, một người đàn ông bị cấm không được có quan hệ nam nữ với họ, theo những điều cấm kị cả trong truyền thống đạo đức và theo những giới luật tôn giáo.
─ Đối với nhóm phụ nữ thứ (b) và định nghĩa về hành động tà dâm, quan hệ nam nữ bất chính ở trên, thì bất cứ người nam hay nữ nào có quan hệ nam nữ với một người nữ hay nam nào mà một trong hai người hoặc cả hai người đều đã có chồng vợ theo hôn nhân pháp lý, thì hành động đó đã được là hành động tà dâm. Có nghĩa là mọi hành động ngoại tình với một người đã có vợ, có chồng, thì đều xếp vào quan hệ bất chính và phạm giới.
─ Đối với những người bị bỏ thuốc hay bị ép quan hệ thể xác bằng bạo lực hay hãm hiếp, thì người đó không bị kết tội là quan hệ bất chính hay tà dâm, vì người đó không có ý định quan hệ nam nữ và cũng không có sự thích thú trong quan hệ giao hợp, theo điều kiện (c) & (d).
Nguyên Nhân Của Việc Quan Hệ Nam Nữ Bất Chính hay Tà Dâm
Nguồn gốc của việc vi phạm giới hạnh đạo đức này luôn là Tham muốn hay nhục dục, thường đi kèm với Si mê, mù quáng.
Những Yếu Tố Tạo Nên Mức Độ Nghiêm Trọng Của Tội Tà Dâm
─ Tính chất nghiêm trọng, nặng nhẹ của tội tà dâm tùy thuộc vào mức độ nhục dục là động cơ gây ra hành động tà dâm và tính chất của người bị xâm phạm tình dục. Nhục dục càng lớn thì càng dẫn nhanh đến những hành vi tà dâm. Khi nhục dục trở nên lớn mạnh và không còn kiểm soát được, thì ngay cả chuyện loạn luân hay hãm hiếp cũng dễ dàng xảy ra.
─ Tùy theo mức độ phẩm chất của người bị xâm phạm, người càng có đức hạnh cao quý hay người bị xâm phạm nằm trong hoàn cảnh bị tổn thương càng nhiều, thì tội tà dâm hay hãm hiếp càng nặng. Theo đạo Phật, tội cưỡng ép một phụ nữ A-la-hán là một tội tà dâm nặng nhất.

4-GIỚI HẠNH THỨ TƯ : KHÔNG NÓI DỐI
Bản chất của hành động “nói dối” hay ” nói sai sự thật” là ý định trong tâm của một người muốn trình bày nói cho người khác điều không đúng, không thật như là điều đúng, điều thật, như là một thông báo, thông tin chứ không phải một sự vô tình nói sai sự thật. Có bốn (4) điều kiện để tạo thành một tội nói dối:
a) Câu nói, lời nói phải là không đúng, sai sự thật
b) Phải có ý định đánh lừa
c) Phải có nỗ lực đánh lừa
d) Người nghe phải biết được nội dung của lời nói dối đó (dù có thể không biết đó là lời nói dối).
Lời nói dối, nói sai sự thật có thể được diễn đạt qua lời nói (bằng miệng), chữ viết hay những cử chỉ của thân (chân tay, ánh mắt, lắc đầu, gật đầu, nước mắt, nhíu mày…) hoặc thậm chí được thông qua người thứ ba mà người thứ ba có thể biết (đồng lõa) hoặc có thể không biết được nội dung đó là lời nói dối, nói sai sự thật, và người thứ ba lại đem nói với người thứ hai là đối tượng bị đánh lừa. Bởi vì phải có ý đồ đánh lừa người nghe thì mới gọi là hành động nói dối, chứ nếu một người nói một điều sai sự thật nhưng bản thân mình nghĩ là sự thật hoặc cũng không biết điều đó là sai sự thật, thì không có phạm giới gì ở đây. Nhưng nếu người nói đã có ý đồ nói dối, đánh lừa và người nghe được của lời nói dối (dù biết được ý nghĩa lời nói là dối hay không), thì đó là hành động phạm giới giới cấm nói dối hay đã thành tội nói dối, cho dù việc đánh lừa có thành công hay không.
Khác với những giới hạnh khác, hành động nói dối không cần phải đến yếu tố là người nghe bị đánh lừa, bị gạt hay bị thiệt hại vì lời nói dối đó. Chỉ cần có ý đồ nói dối, câu nói dối được diễn đạt bằng cách này hay cách khác, và người nghe nghe được rõ nội dung, là đã cấu thành tội nói dối.
▪ Nguyên Nhân Của Hành Động Nói Dối
a) Tham lam, tham dục là nguyên nhân, đông cơ tạo ra hành động nói dối, nói sai sự thật nhằm mục đích đạt được lợi lọc vật chất hay danh phận, dục vọng nào đó… về tinh thần, cho mình hoặc cho những người thân thuộc của mình.
Những người bản chất chuyên nói lời xu nịnh, nịnh hót những người như cấp trên, người giàu có, quyền lực…cũng có thể xếp vào dạng này, vì mục đích nhìn có vẻ Si mê, mù quáng vì lợi lộc xa vời, nhưng đó cũng mang nguồn gốc của lòng Tham, lòng ham muốn có được quyền lợi vật chất và tinh thần do những người kia có thể mang lại. Dạng người chuyên nói lời xu nịnh cũng có xuất phát từ Sân và Si
b) Sân hận, thù ghét là nguyên nhân, động cơ tạo ra hành vi nói dối, nói sai sự thật nhằm mục đích gây thiệt hại, làm nguy hại hay gây ra đau khổ cho người khác. Đó là những dạng nói lời thêu dệt, nói lời vu khống, nói thêm, nói bớt, nói lén, nói bịa đặt có thể trực tiếp hoặc thông qua người thứ tư để người thứ tư vô tình hay cố ý nói lại người thứ ba, và đến đây người thứ hai là “đối tượng bị hại” bị hại…
Hình thức nói dối, nói sai sự thật cũng tính đến dạng người chuyên nói lời xu nịnh vì sân hận, thù ghét người khác. Việc xu nịnh một người (thường là cấp trên, người giàu có, quyền lực…) bằng những lời lẽ xu nịnh nhằm mục đích làm cho người khác bị (cấp trên,…) ghét bỏ, hãm hại.
c) Si mê, ngu dốt là nguyên nhân dẫn đến hành động nói dối, nói sai sự thật. Người nói dối không phải vì Tham lam mà có ý định lợi lộc vật chất hay tinh thần mà cũng không phải vì Sân hận, thù ghét mà nói sai sự thật để hãm hại người khác, nhưng chỉ đơn giản nói để cho vui, ví dụ như nói giỡn, nói đùa, nói phóng đại câu chuyện, nói chuyện tào lao, tầm phào, nói chuyện ăn không ngồi rồi, không có gì là sự thật, không ích lợi gì hết.
Dạng người chuyên nói lời xu nịnh không phải vì Tham để được lợi lọc cũng không phải vì Sân hận, thù ghét người khác mà xu nịnh người này, nhưng hành động xu nịnh chỉ đơn giản là hay xu nịnh, thích nịnh hót như một bản chất của sự Si mê.
▪ Mức Độ Nghiêm Trọng Của Tội Nói Dối, Nói Sai Sự Thật
Mức độ nghiêm trọng hay nặng nhẹ của hành động nói dối, nói sai sự thật là tùy thuộc vào: Mức độ của quyền lợi bị thiệt hại, mức độ động cơ nói dối & tinh thần của người nghe, người bị nói dối, bị đánh lừa.
a) Tội càng nhẹ khi quyền lợi bị thiệt hại của người bị đánh lừa là nhỏ, và tội càng nặng khi sự thiệt hại vì hành động nói dối đánh lừa gây ra là to lớn. Việc nói dối, đánh lừa người nghe hiểu lầm người này người kia thì tội nhỏ hơn là nói sai sự thật để người nghe hiểu lầm mà hãm hại, đánh đập hay trừng phạt người kia.
b) Sự nói sai sự thật cũng là tội nhẹ trong trường hợp phải nói dối để cứu bản thân mình hay người thân hay người khác khỏi bị thiệt hại về vật chất hay bị nguy hại, những tội sẽ là nặng hơn nếu nói sự thật nhằm mục đích gây ra thiệt hại hay làm hại người khác.
c) Đối với người nghe, người bị đánh lừa bằng lời nói dối, nếu người nghe là những người đức hạnh, thánh thiện, người làm từ thiện, người đáng tôn kính hơn là đang bị lừa dối, thì tội nói dối càng nặng. Ngược lại, nếu nói dối, nói sai sự thật với loại người vô đạo đức thì tội nói dối có thể nhẹ hơn. Chẳng hạn nói dối chỉ sai đường cho một kẻ lưu manh chạy vào chỗ bị cảnh sát bắt thì không phải là một tội nặng. Nhưng nếu cố ý nói dối, chỉ sai đường cho một thầy tu hoặc cho một đứa bé vẫn còn ngây thơ trong sạch để họ bị lạc đường, thì là một tội nặng và đáng chê trách.
d) Những trường hợp nói dối, nói sai sự thật nặng tội nhất là :
─ Đối với tất cả mọi người: hành động nói dối để phỉ báng, bôi nhọ Phật, Bồ Tát và những bậc A-la-hán.
─ Đối với Tỳ Kheo, Tu Sĩ Phật Giáo: hành động tuyên bố sai sự thật rằng mình đã chứng ngộ những tầng thiền định (jhana) hay chứng ngộ những tầng Đạo & Quả (Magga & Phala, tức là bốn giai đoạn tu tập và bốn thánh quả). Trong trường hợp một Tỳ Kheo hay một sư thầy phạm điều nói sai sự thật này, thì thầy ấy sẽ bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn.
5-GIỚI HẠNH THỨ NĂM : KHÔNG UỐNG RƯỢU ,KHÔNG DÙNG MA TÚY VÀ NHỮNG CHẤT ĐỘC HẠI
Hành động dùng những chất độc hại hay nói chung là những hành động tự chuốc vào cơ thể mình những chất độc hại, những chất kích thích gây ra nhiều động cơ xấu, gây đau khổ, gây ra bệnh tật và nhiều tệ nạn cho mình và xã hội. Đó là những hành động: Uống rượu, hút chích ma túy, á phiện, cần sa. Có bốn (4) điều kiện để hình thành vi phạm giới hạnh này hay tội dùng chất độc hại, đó là:
a) Phải có chất độc hại
b) Phải có ý định dùng nó
c) Phải có hành động dùng (uống, hút, chích…)
d) Phải có sự đưa vào trong cơ thể thật sự (đã uống vào, đã hút vào, đã chích vào mạch máu, cơ bắp). Chất có hại đã thật sự đi vào cơ thể).
Về Điều kiện (d) chỉ vi phạm giới hạnh hay phạm tội khi chất độc hại được đưa vào cơ thể một cách cố ý, mà không cần biết mức độ độc hai hay hậu quả làm hại của hành động đưa chất dộc hại vào cơ thể đó.
─ Dĩ nhiên, người bị cưỡng ép hay người bị đưa hay tiêm chích chất độc hại vô mình thì không có tội, vì người đó bị cưỡng ép không cố ý.
─ Những người dùng thuốc có chứa chất cồn hay những thuốc mang tính độc hại (như thuốc liều cao, kháng sinh…nhiều tác dụng phụ, hậu quả độc hại) thì không có tội, vì người dùng những loại thuốc này có ý định là để phòng chống bệnh tật.
─ Đối với những Tỳ Kheo hay tu sĩ Phật Giáo, việc dùng rượu như thành phần hay dẫn xuất thuốc để trị bệnh, Đức Phật đã cho phép dùng rượu mạnh pha với tinh dầu được nấu ra. Tuy nhiên một số Tỳ Kheo pha nhiều rượu trong dầu, họ bị say rượu sau khi thuốc dầu. Để ngăn chặn điều này, Phật đã đề ra giới luật là: “Cho phép các Tỳ Kheo pha rượu vào trong thuốc dầu để uống, miễn là màu sắc, mùi hương, mùi vị không được quá nồng mùi rượu”, theo Luật Tạng, Giới Luật (Vinaya), Đại Phẩm (Mahavagga 14).
Việc uống rượu thuốc có pha rượu hoặc việc nấu nướng thức ăn có bỏ thêm rượu, bia để tăng thêm hương, mùi vị cũng không nên thực hiện, cho dù những việc này chưa chắc đã phạm giới hạnh về uống rượu này. Nhưng vấn đề là nếu mình hiểu biết được rượu là một trong những chất độc hại, thì mình không nên vì một chút mùi hương,mùi vị của miếng ăn mà không kiểm soát, kiềm chế việc đưa chất độc, chất gây nghiện vào cơ thể mình. Việc uống thuốc thảo dược ngâm rượu (thuốc Bắc, thuốc Nam) chúng ta vẫn còn chọn lựa dùng những chế phẩm rất tốt không dùng rượu cũng làm từ thảo dược đó để dùng trị bệnh, không nhất thiết phải dùng rượu.
Những chất độc hại, gây nghiện dù chỉ là một số lượng nhỏ đưa vào người, cũng có thể làm khởi sinh hàng loạt những căn bất thiện, những ô nhiễm và bất tịnh trong tâm, làm cho con người không còn chánh niệm, không còn thông minh và thường đầu óc bị lung lạc.
Không kể đến những chất độc hại khác, việc uống rượu như là một ví dụ, chỉ trong một lần uống rượu, thì những việc phải xảy ra là:
+ Người uống bắt đầu thấy bị kích thích, và dẫn đến say từ mức độ nhẹ cho đến say hoàn toàn mất trí.
+ Người uống bị kích thích, bắt đầu nói, nói nhiều, nói to, nói thiếu suy nghĩ, nói không để ý người khác quan sát hay người khác đang nói, nói tranh giành, nói theo, nói đùa, nói phóng đại, thậm chí bịa đặt, nói với tâm sân hận, thù ghét, nói về người thứ ba không có mặt, nói về những đề tài mà mình không hề thông thạo, không mang lại một chút lợi ích nào, nói bông đùa, chế nhạo, chọc ghẹo nguời xung quanh, người đi qua lại, nói những câu hạ thấp phẩm đạo đức của chính mình, nói chửi tục, chửi thề, càng uống say càng nói nhiều, toàn những lời nói mất kiểm soát như trên.
+ Vì khi bị rượu và thuốc lá (đối với những người vừa nghiện rượu, vừa nghiện thuốc lá) cùng tấn công, kích thích lên thần kinh trung ương và các giác quan, người uống rượu liên tục nghĩ và nói những lời không kiểm soát như trên nên sẽ xảy ra cãi vã, tranh luận, tranh chấp, bảo thủ, chấp thủ cái “Ta” là đúng, rồi dẫn đến xô xát, đánh lộn, tệ nạn, tai nạn, cho bản thân mình và người khác.
+ Rồi những tai nạn, tệ nạn, đau khổ, bệnh tật này sẽ trở thành gánh nặng cho vợ con, cha mẹ và gia đình và chính bản thân mình. Có người chịu hậu quả chậm, có người kết liễu cuộc đời mình rất nhanh bằng con đường tai nạn, tù tội, thù oán.
+ Một vấn đề phổ biến khác là:
Việc uống rượu cũng kích thích thần kinh, làm mù quáng suy nghĩ, không kiềm chế được những giác quan và những dục vọng thấp hèn. Những người đàn ông phụ nữ uống rượu bên cạnh hay gần người khác giới, để khởi sinh những ý nghĩ và hành động bất chính về quan hệ nam nữ, để dẫn đến phạm giới tà dâm và gây ra nhiều tệ nạn như bệnh tật, tốn tiền của, xô xát, hút chích. Một điều khoa học tâm sinh lý là nếu những chất kích thích cộng với việc giao lưu, tiếp xúc với người khác phái thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra ý nghĩ hay hành động bất chính.
Thông thường những quán bán rượu có những người phục vụ là nữ thì nhiều khách nam đến uống rượu hơn, vì người chủ quán biết được sự cộng hưởng về mặt tâm sinh lý này.
+ Về khoa học, thì khi đã uống rượu hay dùng chất độc hại, kích thích, gây nghiện, thì người dùng nó không còn danh dự, không còn sợ mất danh dự, không còn thấy sỉ nhục về những hành động sai trái, bất chính mà mình đang gây ra, như lời nói, hành động, xô xát, đánh lộn, chọc ghẹo, chế giễu, chữi bới…
Trong Kinh “Lời khuyên dạy Sigala” (Sigàlovàda-sutta) thuộc “Trường Bộ Kinh” , Đức Phật đã giảng dạy cho Sigala về những tác hại trước mắt của việc uống rượu như sau:
“Này chủ gia trẻ, có sáu nguy cơ của việc uống rượu:
- Mất tài sản thật sự;
- Gây thêm cãi vả, xích mích;
- Gây bệnh tật;
- Mang tiếng xấu rượu chè;
- Tư cách không đàng hoàng, không đứng đắn;
- Làm ngu mụi trí óc.

Nên giới hạnh thứ năm là giới hạnh quan trọng nhất vẫn phải kiêng cử nghiêm ngặt. Người thường vi phạm giới hạnh này, do hàng loạt những lý do bên trên, thường cũng dễ dàng vi phạm bốn giới hạnh kia.
Điều đó là hoàn toàn đúng trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, đặc biệt là ở nhiều nước ít phát triển, rằng khi dân số nghiện rượu, chất độc hại càng nhiều, thì tệ nạn xảy ra càng nhiều. Tệ nạn trong gia đình và xã hội chính là sự vi phạm bốn giới hạnh kia, mà thực sự nguồn gốc phần nhiều là do vi phạm giới hạnh thứ năm này. Các phật tử rất dễ dàng lấy ra nhiều ví dụ xung quanh mình về sự thật này.
Nhiều cảnh tan thương đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân ban đầu cũng là do rượu bia, ma túy mà ra. Như nhiều định nghĩa về tâm lý học, rượu, thuốc lá, ma túy, và những chất gây nghiện, độc hại chính là kẻ thù ghê gớm nhất của mọi người và xã hội.
▪ Nguyên Nhân Của Việc Uống Rượu, Dùng Chất Độc Hại
Nguồn gốc, động cơ của việc uống rượu và dùng chất độc hại là lòng Tham lam, tham dục đi kèm với Si mê, ngu dốt, mù quáng.
Riêng về vấn đề uống rượu, rất nhiều người uống rượu không phải vì tham lam, mà vì thích trầm ngâm hay quên đi những nhọc nhằn, đau khổ, buồn phiền và sự nhàm chán của kiếp người. Nghe thì thấy dễ thông cảm, nhất là đối với những vùng quê nghèo khó, cuộc sống không một ngày vui, tuyệt vọng ở những nước ít phát triển. Nhưng thật ra cách suy nghĩ như vậy là cực đoan, là si mê và là mù quáng, vì càng nghèo khó, càng đau khổ, càng tuyệt vọng mà càng uống rượu vô người thì rõ ràng chỉ tàn phá thêm cơ thể, thân tâm của mình, chỉ làm cho những đau khổ càng tăng lên bội phần hoặc kéo theo những tệ nạn, đau khổ khác mà mình chưa vượt qua đau khổ này đã phải đối diện với hàng loạt tệ nạn đau khổ khác.
Không có những điều kiện rõ ràng để phân định mức độ nghiêm trọng hay nặng nhẹ của hành động phạm giới này. Vì tất cả những tội lỗi xảy ra của việc phạm giới này là rất nhiều, nhưng lại thể hiện bằng việc phạm giới bốn giới hạnh kia là phần nhiều.
Ví dụ: Một con nghiện ma túy, vì si mê, ngu xuẩn nên dính vào vòng con nghiện, nên khi thiếu tiền, thiếu ma túy, thì sẽ đi nói dối, lừa đảo bạn bè, gia đình để lấy được tiền, thì cùng lúc vi phạm giới nói dối, giới lừa đảo hoặc ăn cắp; rồi khi bị kích thích nhiều hay gặp cản trở trên đường đi lừa gạt nói trên, sẽ nảy sinh ra bạo lực, có thể dẫn đến xô xát, đánh người, giết người, lại phạm giới sát sinh.
Vì vậy, chỉ có một tiêu chuẩn để quyết định mức dộ nghiêm trọng của việc uống rượu, dùng chất độc hại: Đó là người uống nhiều, hút nhiều, chích nhiều thì tội càng nặng: Vì uống, hút, chích nhiều càng dễ dẫn đến nhiều tai nạn, tệ nạn, hậu quả nặng nề; Người uống ít, hút ít, chính ít thì tội sẽ nhẹ hơn, khi chưa gây ra nhiều tai nạn, tệ nạn, đau khổ, hậu quả cho mình và người khác, và còn cơ hội được cai nghiện, sửa đổi.
tangbong tangbong tangbong
trích GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC :
http://www.mediafire.com/download/zthab ... hatHoc.rar


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách