Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Giữ Gìn Những Giới Hạnh

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Nguyên Tuệ Lý
Bài viết: 21
Ngày: 04/01/14 00:36
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: sài gòn

Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Giữ Gìn Những Giới Hạnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyên Tuệ Lý »

Sự kiêng cử những Giới Hạnh về cơ bản là những yếu tố thuộc về tâm trong 3 phần của “Bát Chánh Đạo”, đó là: Chánh Nghiệp: Hành động đúng đắn, Chánh Ngữ: Lời nói đúng đắn và Chánh Mạng: Công việc, nghề nghiệp đúng đắn, chân chính. Những điều này được đi kèm, hỗ trợ bằng những tâm hành thiện được gọi là Đức Hạnh của tâm ý có thể xua đuổi, diệt trừ những ý định bất thiện dẫn đến phạm giới. Vì vậy, Đức Hạnh không hoạt động một mình. Đức Hạnh có những yếu tố đi kèm khác để cùng tạo nên những tính chất của Đức Hạnh. Những yếu tố thuộc về tâm sẽ giúp làm nâng cao việc tôn trọng, giữ gìn Giới Hạnh, như là:
-Lòng sỉ nhục & Lòng sợ hãi về mặt đạo đức,
-Lòng tin và Sự hiểu biết,
-Sự chú tâm & chánh niệm,
-Sự nỗ lực, cố gắng,
-Kiên nhẫn, nhẫn nhục

tangbong tangbong tangbong

-Lòng sỉ nhục về mặt đạo đức (hiri) & Lòng Sợ Hãi về mặt đạo đức (ottappa) khi thực hiện những hành động xấu ác là những nguyên nhân gần nhất, cận kề nhất để giúp gìn giữ giới hạnh.
Sự sỉ nhục làm cho một người chuẩn bị hành động xấu ác muốn có lại, né tránh nghiệp ác, vì người đó không muốn bị lương tâm cắn rứt, lương tâm bị dính dơ bị ô nhiễm bởi những hành động xấu ác.
Nỗi sợ sệt cũng giúp 1 người ngừng lại hành động xấu ác, vì người ấy lo sợ đến hậu quả, đến tương lai, đến nghiệp báo.
Nếu không có những bản chất sợ sệt hay sĩ nhục này, chắc chắn không thể có việc giữ gìn giới hạnh nào hết. Riêng bản chất có lương tâm là sự sĩ nhục và sợ sệt là bản chất phân biệt giữa con người và loài vật, ngay cả vào thời kỳ con người còn rất sơ khai, sống bầy đàn. Vì vậy, “hiri” và “ottappa” được biết đến là 2 pháp che chở thế gian (Lokapala Dhamma).

Lòng Tin (saddha) là lòng tin vào Quy Luật của Nghiệp (Kamma), chẳng hạn như quả tốt có được là do nghiệp tốt thực hiện việc giữ gìn giới hạnh đạo đức, trong khi đó hành động xấu vi phạm giới hạnh đạo đức sẽ mang lại đau khổ. Lòng Tin vững chắc sẽ giúp tẩy rữa tâm khỏi những tà niệm, những ô nhiễm và bất tịnh chính là động cơ vi phạm những giới hạnh đạo đức.
Việc tuân giữ theo năm giới hạnh cơ bản này không nên được hiểu như là việc tuân chỉ theo những điều luật từ bên ngoài, nhưng cần phải hiểu biết, có ý thức rõ ràng đây là một quá trình tu tập, rèn luyện thân tâm một cách tự giác thông qua sự hiểu biết, trí tuệ (panna) về nguyên nhân, ý nghĩa và quy luật nhân quả của việc tuân giữ giới hạnh.
Khi chúng ta đã có trí tuệ hiểu biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là hợp với đạo đức, luân lý và cái gì là vô đạo đức, trái với luân lý, thì chúng ta sẽ chọn được cách để luôn luôn đi đến thực hiện, theo đuổi những hành động đúng đắn, hợp đạo đức, luân lý; tránh xa những hành động ngược lại; tức là đã tạo nghiệp tốt, thiện lành cho ngay cuộc sống này và kiếp sống tương lai.

-Chánh Niệm (sati) là sự để ý chú tâm, chú ý đối với những quá trình thân và tâm của chúng ta. Với chánh niệm, một người có thể kiểm tra những cảm giác nào, những trạng thái nào của tâm đang hướng mình thực hiện những hành động nào đó và những ý nghĩ nào đang là động lực, xui khiến, là tâm ý, tạo tác. Một người luôn chánh niệm, tỉnh giấc với tất cả suy nghĩ, cảm giác, trạng thái tâm của mình, luôn luôn giữ gìn tất cả những giới hạnh để tránh lam khởi sinh những tâm hành tạo nghiêp bất thiện, và vì thế, phát triển những tâm hành tạo nghiêp thiện.

-Nỗ lực (viriya) ở đây có nghĩa là Chánh Tinh Tấn, những sự nỗ lực đúng đắn, đó là cách dùng nỗ lực hay định công để hướng tâm ra khỏi những trạng thái bất thiện có thể gây ra nhũng hành động bất thiện. Chánh Tinh Tấn sẽ trở nên mạnh mẽ nếu được dựa vào nền tảng của việc chánh niệm và chánh kiến. Khi đã có cách nhìn đúng đắn và suy niệm đúng đắn về một vấn đề, thì một người càng siêng năng, nỗ lực nhiều hơn đê tu tập giữ gìn giới hạnh.

-Yếu tố cuối cùng là Lòng Kiên Nhẫn, Nhẫn Nhục (khanti), có nghĩa là lòng Vô-sân. Bản chất nhẫn nhục này giúp một người có thể chịu đựng được những lời sĩ nhục, những lời vu khống, những oan trái. Người đó không bị làm giận, không nổi giận, thù hằn hay trả thù, và như vậy người đó đã tiêu trừ được những ô nhiễm trong tâm, đó là Tham và Sân, 2 căn bất thiện chính, là nguyên nhân, nguồn gốc gây ra tất cả những hành động vi phạm giới luật đạo đức.

trích GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC :
http://www.mediafire.com/download/zthab ... hatHoc.rar


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách