Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO
(37 Practices of Bodhisattvas)
(Trích sách Phật Pháp Căn Bản
Suy Nghiệm Theo Nguyên Lý
Tác giả: Minh Không
Trung Tâm Magnolia, California xuất bản, trang 169-180)
  • Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát,

    Con đem thân, ngữ, ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và thủ hộ chủ, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, ngài chuyên tâm nỗ lực đem lợi lạc cho chúng sanh.

    Chư Phật toàn giác, cội nguồn của tất cả an vui hạnh phúc sinh khởi nhờ ở sự thành tựu các giáo lý tối thắng. Sự thành tựu này lại tùy thuộc vào sự hiểu biết về các pháp hành đạo, bởi vậy ta (Gyelsay Tagmay Sango) sẽ giảng giải về pháp hành Bồ tát Đạo.
1. Nhờ duyên lành ta được thân người quý hiếm với đầy đủ sự tự do và may mắn, vậy hãy chuyên cần học hỏi (văn), suy tư (tư) và thiền quán (tu) bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sanh khỏi biển khổ cõi luân hồi. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Thân người rất khó được, cơ hội gặp Phật pháp rất khó, được hoàn cảnh thuận tiện để tu tập cũng rất khó. Do đó ta phải ngày đêm chuyên cần văn, tư, tu.
2. Vì quyến luyến (tâm Tham) người thân, ta bị khuấy động như sóng nước; vì hận ghét (tâm Sân) kẻ thù, ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Và trong bóng tối của sự hỗn độn (tâm Si), ta không hiểu những gì cần nên làm và những gì không nên làm, Hãy rời bỏ quê cha đất tổ. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Tham và sân làm tâm ta luôn luôn giao động phiền não. Si làm tâm ta mờ tối nên không nhận biết được hành động của ta, thường phát xuất từ động cơ tham, sân, si, sẽ gây ác và thiện nghiệp (cả hai đều là ràng buộc), đồng thời ta cũng không biết đường nào hướng đến giải thoát. Những gì là ta, thuộc về ta, là những cái cần phải xả bỏ bởi vì chúng là nguyên gây ra tham ái, sân hận và si mê.
3. Xa lánh đối tượng xấu ác, phiền não sẽ dần giảm thiểu. Giữ gìn không để thất niệm, các pháp thiện sẽ sẽ tự nhiên tăng trưởng. Với tâm trong sáng, hiểu biết và đức tin ở giáo lý sẽ phát khởi. Hãy tu tập nơi thanh vắng. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Đối tượng xấu ác tạo điều kiện thuận lợi cho tham, sân, si phát khởi. Duy trì sự cảnh giác, tỉnh thức, - chánh niệm - để ngăn ngừa những tai hại (tham, sân, si) và phát triển những tốt lành (từ, bi, hỷ, xả, trí tuệ). Không bị giao động tâm sẽ trở nên trong sáng.
4. Thân bằng quyến thuộc lâu năm vẫn sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt cũng sẽ phải bỏ lại. Thần thức, khách trọ trong căn nhà thân xác, rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Sự vật sinh diệt, hợp tan vì tất cả đều phải tuân theo luật vô thường, bởi thế không có gì sẽ thuộc về ta mãi mãi. Ngay cả thân xác là vật ta yêu quí nhất rồi đến lúc ta cũng sẽ phải bỏ lại.
5. Liên hệ với bạn xấu sẽ gia tăng tâm tham, sân, si và làm sút giảm sự học hỏi, suy tư và tu tập. Và họ sẽ làm tâm từ bi của ta thối nát. Hãy tránh xa bạn xấu. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • "Bạn xấu" ở đây nên được hiểu là bạn thế tục, nó bao hàm cả "bạn tốt" (thường chỉ "tốt" về nghĩa thế tục) và tốt, xấu hay thiện, ác, ít nhiều cả hai đều gây tổn hại cho tâm đạo của chúng ta.
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 22/01/16 04:47 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

6. Nương cậy nơi bạn đạo, lỗi lầm của ta sẽ tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ viên mãn như trăng tròn. Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân xác của mình. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Chỉ có bạn đạo và các vị đạo sư mới có thể hướng dẫn ta biết cách bỏ con đường tà và đi theo con đường chánh. Có được thân người là quý hiếm, nhưng cơ hội gặp được đạo sư còn quý hiếm hơn gấp bội.
7. Bị trói buộc vào ngục tù của luân hồi sanh tử, làm sao những vị trời phàm tục có thể mang lại sự hộ trì cho ta được? Bởi vậy có quy y thì hãy quy y nơi Tam Bảo (Phật, Pháp, Thánh Tăng - chân sư)), nơi nương tựa chân thật. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Các tầng trời cao nhất vẫn chưa thoát ra khỏi cõi Ta Bà, bởi vậy các vị trời cũng bị trói buộc trong ngục tù của luân hồi sanh tử và chìm đắm trong vô minh như chúng ta. Tôn thờ các vị thần tiên, các vị trời để cầu mong sự hộ trì hoặc ân phước từ họ chỉ gây thêm sự ràng buộc, không thể giải quyết được vấn đề. Tam Bảo chỉ cho ta con đường từ bóng tối (vô minh) ra chỗ ánh sáng (trí tuệ), nhờ đó mới thoát khỏi ngục tù của luân hồi sanh tử (Ta bà - khổ). Bởi vậy chỉ có Tam Bảo là nơi nương tựa chân thật.
8. Đấng Điệu ngự Trượng phu từng nói tất cả những nỗi thống khổ không thể tả trong ba đường ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) đều là hậu quả của ác nghiệp. Bởi vậy dù có mất mạng, ta quyết không làm điều xấu ác. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Gây tạo ác nghiệp là do ta không giữ giới và hậu quả của nó là sự khổ đau không thể tả xiết. Bởi vậy thà mất mạng còn hơn là phá giới.
9. Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, lạc thú trong ba cõi (dục, sắc và vô sắc) chỉ thoảng trong thoáng chốc rồi tan biến. Hãy phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng vĩnh hằng của giải thoát. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Chẳng có thú vui, hạnh phúc nào trên thế gian là bền vững, chân thật; hiểu rõ vô thường là động cơ thúc đẩy ta nỗ lực tu hành.
10. Khi những bà mẹ từng yêu thương ta từ vô thủy đang bị khổ đau, thì hạnh phúc của riêng mình có ích lợi gì? Bởi vậy muốn cứu độ vô lượng chúng sanh, phải đào luyện chí hướng lợi tha. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Trải qua vô lượng kiếp, hầu như ai cũng từng là người mẹ đã yêu thương và chăm sóc cho ta bất kể khó nhọc. Ta không thể đành tâm chỉ lo cho hạnh phúc của riêng mình.
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 22/01/16 04:47 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

11. Tất cả khổ đau đều khởi từ sự ước muốn hạnh phúc cho riêng bản thân, trong khi chư Phật toàn giác xuất phát từ tâm vị tha. Bởi vậy hãy đánh đổi hạnh phúc của ta lấy sự đau khổ của chúng sanh. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Hành động thân, ngữ, ý do cái ngã chủ động là nguyên nhân gây tạo nghiệp và cầu mong hạnh phúc cho riêng bản thân chỉ làm cho cái ngã tăng trưởng thêm. Theo luật nhân quả ta chẳng thể gánh lấy nghiệp hay sự khổ đau cho một ai, tuy nhiên hành động xuất phát từ tâm vị tha sẽ làm cho cái ngã suy yếu, và như vậy chẳng những ta sẽ giảm bớt được việc tạo nghiệp mà còn dễ dàng tiến bước trên con đường đạo.
12. Mặc dù có kẻ vì lòng tham không cùng thúc đẩy hắn trộm cắp hoặc bảo kẻ khác chiếm đoạt hết tài sản của ta, hãy dâng hiến cho hắn thân xác, của cải và công đức ta góp nhặt được trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Khi bị trộm cướp, ta nên hiểu là chẳng có gì thật sự mất mát hay xui xẻo, vì theo luật nhân quả nếu ta không từng gây nghiệp thì ta đã không phải nhận lãnh hậu quả. Đồng thời kẻ trộm cũng đã từng là hiền mẫu của ta trong những kiếp trước nào đó; bởi vậy hãy dâng hiến tất cả cho hắn là cơ hội để ta đền đáp công ơn to lớn này.
Lưu ý: Từ câu kệ 17 đến 17, ta chỉ áp dụng các cách thức của Pháp hành Bồ Tát trong những trường hợp không thể tránh được, chứ không phải là ta khuyến khích và đề cao tội ác. Ta phải tránh không khơi động tâm tham, sân, si của kẻ khác, vì nếu không khéo ta sẽ tạo cơ hội cho họ gây nghiệp. Những bài kệ này chủ yếu là giúp ta chuyển hóa tâm sân thành tâm từ bi.

13. Mặc dù có kẻ muốn chém đầu ta trong khi ta không hề làm điều gì sai trái, hãy phát tâm từ bi thọ nhận tất cả tội ác của họ. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Nếu không có cách nào tránh khỏi bị bạo hành, ta quán xét những lý do sau đây:

    - Theo luật nhân quả, ta đã từng tạo nghiệp này và bây giờ phải trả nghiệp.
    - Đáng thương cho kẻ hại ta vì họ đang tạo nghiệp ác, và cũng theo luật nhân quả họ sẽ phải nhận lãnh hậu quả như ta vậy.
    - Ta sẵn sàng thọ nhận tội ác của kẻ hại ta, vì có thể họ đã từng là cha, mẹ của ta trong tiền kiếp.
14. mặc dù có kẻ tuyên cáo cho cả ngàn thế giới những chuyện xấu xa về ta, hãy hoàn trả lại với tâm từ bi bằng cách tuyên dương những đức tánh của họ. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Chẳng những ta không đếm xỉa đến tánh xấu ác của kẻ hại ta và đối xử ngược lại với tâm từ bi mà ta phải nên nhận biết những đức tánh tốt của họ nữa.
15. Mặc dù có kẻ phỉ báng chế nhạo ta giữa công cộng, trước đám đông, hãy cúi lạy và tôn kính họ, xem họ như là một vị đạo sư. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Ngoài việc ta phải trả nghiệp, những kẻ gây tổn hại cho ta lại là những người tạo phương tiện cho ta tu tập, bởi vậy họ chính là thầy của ta.
Hình ảnh


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

16. Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc thương yêu như con xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với họ như một bà mẹ hiền yêu thương đứa con bệnh hoạn. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Chắc chắn ta cũng đã từng là kẻ bất nhân như thế và có thể trong trường hợp này ta đã từng gieo ân oán với họ. Dĩ nhiên nếu không vì vô minh (bệnh hoạn), thì chẳng ai lại hành xử như thế.
17. Nếu có kẻ ngang hàng hoặc thấp kém hơn, chỉ vì kiêu mạn lại đi dèm pha ta, hãy tôn kính đặt họ, như ta đặt vị tôn sư, lên đỉnh đầu. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.

18. Mặc dù sống trong nghèo khó và thường xuyên bị khinh miệt, cũng như mắc bệnh hiểm nghèo và bị tà ma quấy rối, nhưng ta không chút sờn lòng. Hãy gánh nhận tội ác và khổ đau của chúng sanh. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Sự nghèo khó, tật bệnh, bị khinh miệt, tai họa v.v... đều là những hậu quả của những việc xấu xa ta đã gây ra, bởi vậy ta phải can đảm nhận lãnh chứ không thể đổ thừa cho hoàn cảnh hoặc cho ai được.

    Pháp Cho và Nhận (Tonglen) (hứng chịu tội ác và khổ đau của chúng sanh và hoàn lại bằng hạnh phúc của mình) được các thầy Tây Tạng đặc biệt chú trọng vì nó rất hữu hiệu trong việc chuyển hóa tâm. Thí dụ khi bị bệnh tật, ta có thể quán như sau, mong rằng tất cả tật bệnh này sẽ tịnh hóa được tật bệnh của chúng sanh, như vậy không ai sẽ phải trải qua bệnh khổ như tôi, và mong rằng tật bệnh của tôi sẽ đánh đổi lại hạnh phúc và sức khỏe cho chúng sanh.
19. Dù ta có nổi tiếng và được mọi người trọng vọng, và giàu có tương đương với Tỳ sa môn Thiên vương (vị trời chủ về tài của), hãy nhận rõ sự phù phiếm của danh lợi, chẳng có gì đáng để tự phụ. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Có được danh vọng, tiền của là ta đang hưởng những phước lành đã gây tạo từ trước. Tuy nhiên, tạo được phước lành không phải chỉ do ở tự khả năng của mình mà còn phải hội đủ các điều kiện thuận lợi khác nữa, đồng thời cả phước lẫn họa đều là những trói buộc - bởi thế không có gì đáng để tự phụ. Ngoài ra, sự giàu sang phú quí là những yếu tố thuận lợi cho tâm kiêu mạn sinh khởi. Và cũng theo luật nhân quả, nhân bao nhiêu thì quả bấy nhiêu, thêm vào đó là sự chi phối của luật vô thường, bởi vậy hưởng danh lợi đến một lúc nào đó cũng phải hết.
20. Khi mà tâm sân hận, kẻ thù bên trong (nội ma) chưa khống chế được, thì dù có chinh phục được những kẻ thù bên ngoài, nội ma sẽ gia tăng thêm mà thôi. Bởi vậy hãy điều phục tâm bằng hai đạo quân Từ và Bi. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Chinh phục được kẻ thù bên ngoài sẽ làm gia tăng tâm tham, sân, si của ta. Mà tham, sân, si là kẻ thù bên trong, chúng mới là kẻ thù nguy hại; chúng là nguyên do trói buộc ta trong ngục tù luân hồi sinh tử, khổ đau bất tận. Kẻ thù bên ngoài cũng chỉ có thể gây khổ đau cho ta trong một lúc nào đó, có khi lúc khác họ lại là bạn hữu, người thân của ta nữa.
Hình ảnh


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

21. Thụ hưởng dục lạc chẳng khác gì uống nước muối, càng say đắm ta càng thèm khát. Hãy buông bỏ những gì gây ra tham ái ngay. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Chiều theo và thỏa mãn hoặc đè nén dục lạc không phải là những giải pháp tận trừ tham ái mà ta phải trừ gốc rễ của nó, tức là nguyên nhân, những gì gây ra tham ái.
22. Vạn pháp chỉ là những phản ảnh của tâm. Từ khởi thủy, bản tánh tâm không hề bị chấp trước trong các biên kiến (cực đoan, vọng tưởng). Hãy hiểu biết điều này như thế, và đừng để tâm bị lôi cuốn vào vòng nhị nguyên năng sở đối đãi (chủ thể và đối tượng). Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Vạn pháp là phản ảnh của tâm, vì vạn pháp được nhận biết qua sự suy diễn của tâm. Tâm suy diễn mọi thứ qua lăng kính của nó, đó là những kiến thức, những giá trị hay dở, tốt xấu trong "hồ sơ (Tưởng uẩn)". Và tùy thuộc vào các dữ kiện này mà các thứ tình cảm nổi lên, lôi cuốn ta vào vòng năng sở đối đãi.
23. Khi đối diện với các đối tượng hấp dẫn, dù thấy chúng đẹp đẽ như cầu vồng giữa hạ, nên biết rằng chúng không có tự tánh và hãy xả bỏ luyến ái chấp thủ. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Một vật có thể đẹp đẽ đối với ta nhưng lại xấu xa đối với kẻ khác. Như vậy, tự sự vật không mang giá trị gì cả nhưng ta lại gán đặt giá trị cho chúng, và qua các giá trị này tâm luyến ái chấp thủ sinh khởi. Lại nữa, sự vật chỉ là tên gọi, do duyên sinh và chúng vô thường, bởi thế không có lý do gì để bám chấp.
24. Mọi hình thức khổ đau đều như mộng ảo tựa như cái chết của đứa con trong giấc ngủ mơ của bà mẹ. Chấp các huyển ảnh là thực sẽ làm nhọc tâm ta. Bởi vậy khi gặp nghịch cảnh, hãy xem chúng như ảo huyễn. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Nghịch cảnh có thể gây khổ đau có khi đến mức độ cùng cực như bà mẹ mất đứa con. Tuy nhiên nếu đó chỉ là giấc mơ thì bà mẹ chẳng mất mát gì cả; mọi hình thức khổ đau cũng thế, chúng đều như mộng ảo. Hạnh phúc và khổ đau đều do duyên khởi, chúng không có tự tánh, bởi vậy chúng chỉ là ảo huyễn.
25. Kẻ tầm cầu giác ngộ có khi phải thí bỏ cả thân mạng, vậy cần gì phải để ý đến vật chất bên ngoài. Hãy bố thí mà không cầu mong sự đền đáp. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Xét theo nhân quả và nghiệp thì không thật có bố thí. Người cho đang tạo phước cho chính họ, trong khi người nhận đang nhận lại phước mà họ đã tạo. Khi bố thí mà không cầu mong đền đáp thì ta không vướng vào ngã, không mắc vào nhân quả.
Hình ảnh


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

26. Nếu không giữ giới ta không thể gặt hái được thành quả gì cho chính mình, đừng nói chi đến ước muốn làm lợi ích chúng sanh, điều này thật đáng buồn cười. Bởi vậy hãy trì giới mà không có sự mong cầu của thế gian. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Thành quả chính là khả năng, nếu không có khả năng thì không thể giúp ích gì cho kẻ khác. Đạo đức là một thành quả của sự tu hành, được phát triển qua việc nghiêm trì giới luật. Nếu không có đạo đức thì hướng dẫn kẻ khác vun bồi đạo đức (tu hành) là điều phi lý.
27. Đối với vị Bồ Tát muốn vun bồi công đức, thì những kẻ hãm hại họ lại là những bảo vật quý giá. Bởi vậy hãy tu hạnh nhẫn nhục với tâm vô hận thù. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Có những lý do cho thấy kẻ hãm hại ta là bảo vật quý giá:

    - Ta đang trả nghiệp thì phải mang ơn kẻ giúp mình trả nghiệp.
    - Xét theo luật nhân quả thì để tâm hận thù là sai lầm.
    - Đây cũng là dịp để ta phát triển tâm từ, bi, hỷ, xả.
    - Họ chỉ là kẻ bị điều kiện (khổ, duyên khởi) thúc đẩy chứ không thật có ai hãm hại ai (vô ngã).
28. Ngay như hàng Thanh văn và Độc giác, chỉ mong cầu tự giác, cũng gắng công tu tập miên mật như đang khẩn trương dập tắt lửa cháy trên đầu. Bởi vậy nỗ lực tinh tấn để lợi lạc cho chúng sanh là căn nguyên của mọi thiện căn. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Quán sát sâu xa về vô thường và các định luật chính là yếu tố trợ giúp cho tinh tấn. Một lần nữa, chúng sanh là đối tượng của hành giả Bồ Tát đạo; cho chúng sanh và vì chúng sanh sẽ làm suy yếu cái ngã, do đó nó là căn nguyên của mọi thiện căn.
29. Nên biết rằng các phiền não đều bị tiêu trừ bởi thiền chỉ và thiến quán. Hãy luyện tập định để siêu việt bốn tầng vô sắc định. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Gốc rễ của phiền não sẽ bị tận trừ bởi Thiền (chánh tinh tấn, chánh định/thiền chỉ; chánh niệm/thiền quán). Thiền quán mang lại trí tuệ tận trừ phiền não nhưng nó cần có sự hỗ trợ của thiền chỉ, và cả hai phải có sự hỗ trợ của tinh tấn.
30. Có năm Ba la mật mà thiếu trí tuệ Ba la mật thì không thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy hãy tập luyện các phương tiện thiện xảo cùng với trí tuệ mà không phân biệt chấp trước vào ba bõi. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Thực hành bất cứ môn gì cũng đều phải có trí tuệ đi kèm. Trí tuệ sẽ duy trì sự quân bình của các pháp hành, giữ cho ta khỏi đi lệch ra ngoài trung đạo, và như vậy tránh được vấn đề phân biệt chấp trước.
Hình ảnh


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát đạo

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

31. Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Tu hành nghĩa là phải luôn luôn tự quán xét để nhận biết những gì là lỗi lầm, rồi phải gắng loại trừ chúng bằng cách điều chỉnh, sửa đổi cái tâm. Đến chùa tụng kinh, niệm Phật, học hỏi kinh điển chỉ là phần hình thức, vì nếu không tự quán xét để thanh lọc thân tâm thì không phải là hành giả thực thụ.
32. Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta phơi bày lỗi lầm của một vị Bồ Tát, thì chính ta tự hại mình. Bởi vậy, hành giả trên con đường Đại thừa không nên nói đến lỗi lầm của những hành giả Bồ Tát khác. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Khi bới móc lỗi lầm của kẻ khác, thường thường đó là do lòng khinh ghét (sân) hoặc sự thích thú (tham) - kiêu mạn) thấy họ tệ hại, thua kém ta. Việc làm này chỉ tăng cường thêm cho tham, sân, si và cái ngã của ta, tức là mình tự hại mình.
33. Danh lợi chỉ gây ra sự tranh chấp, và làm cho việc học hỏi, suy tư và tu tập suy thoái. Bởi vậy hãy từ bỏ, đừng dính mắc đến thân quyến bạn hữu, những mối tương quan, thí chủ v.v... Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Dù ta sống cuộc đời tu hành cũng không thể không có những mối liên hệ. Khi đặt nặng sự quan trọng (bám chấp) ở sự liên hệ với thí chủ, thân quyến, bạn hữu v.v..., danh lợi và tranh chấp sẽ dễ sanh khởi. "Đừng dính mắc" không phải là cắt đứt các mối tương quan, mà ở đây có nghĩa là tuy có mối tương quan nhưng ta không bám chấp vào chúng.
34. Ác khẩu làm xáo động tâm trí kẻ khác và làm hư hoại Bồ Tát hạnh. Bởi vậy hãy tránh những lời lẽ khắc nghiệt gây ra sự bất an cho kẻ khác. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Lời nói xấu ác có ba cái hại:
    • (1) Nó do tham, sân, si chủ động, bởi vậy Bồ Tát hạnh bị hư hoại.
      (2) Làm kẻ khác bất an.
      (3) Ta gây thêm cái nghiệp làm xáo động tâm trí kẻ khác.
35. Phiền não một khi đã được huân tập thì thật khó ngăn chận bằng các pháp đối trị. Hãy trang bị các vệ binh chánh niệm và tỉnh giác để diệt trừ những phiền não như tham ái ngay khi chúng sinh khởi. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Ta không nên để các dĩ vãng và các thứ tình cảm lôi cuốn làm ta miệt mài trôi lăn theo chúng (thất niệm), vì chìm đắm trong đó chỉ nuôi dưỡng thêm cho tham, sân, si. Công việc của người tu hành là khi chúng vừa sanh khởi là phải chận bắt (tỉnh giác) và gạt bỏ ngay vì đó là lúc chúng còn non yếu rất dễ diệt trừ.
36. Nói tóm lại bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi "Tâm ta đang ở trạng thái nào?" Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Tóm lại có hai điểm quan trọng:
    • (1) Luôn luôn kiểm soát tâm.
      (2) Bồ Tát đạo lấy chúng làm đối tượng tu hành, bởi vậy tất cả hành vi của hành giả để phải có chủ tâm làm lợi lạc cho chúng sanh.
    Ngược lại chủ tâm làm lợi lạc cho chúng sanh là động lực giúp ta dễ chánh niệm và tỉnh giác. Đồng thời khi có chánh niệm và tỉnh giác (không có phiền não, tham, sân, si) trong các hành động (thân, ngữ, ý) lợi ích cho chúng sanh thì đấy mới thật sự là hành động vị tha (altruistic) trong sạch.
37. Giải trừ nỗi thống khổ của vô lượng chúng sanh, thấu suốt sự thuần tịnh của ba cõi. Hãy dùng công hạnh (công đức của những nỗ lực này) để hồi hướng đến giác ngộ. Đấy là pháp hành Bồ Tát đạo.
  • Trong việc tu hành, ta phải phát triển và cân bằng hai yếu tố: Bồ đề tâm (giải trừ nỗi thống khổ của vô lượng chúng sanh) và trí tuệ (thấu suốt sự thuần tịnh của ba cõi). Và vì mục đích tối hậu của ta là giác ngộ (để lợi ích chúng sanh) nên việc quan trọng không kém là ta phải ngăn chận không để những công đức này thất thoát bằng cách "hồi hướng đến giác ngộ".
oOo
Ta đã soạn Ba mươi bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo, cho tất cả những ai muốn đi trên con đường Bồ tát, theo lời giảng giải ý nghĩa kinh điển, mật điển và luận của chư vị tổ sư.

Vì trí tuệ kém cỏi cũng như sự hiểu biết thiếu sót, nên lời lẽ ta không được văn hoa hấp dẫn đối với các vị học giả, tuy nhiên ta đã dựa trên kinh điển và giáo huấn của các bậc tổ sư, nên ta cho rằng các pháp hành Bồ tát đạo này không có gì sai trái.

Tuy nhiên những đại hạnh của các vị Bồ tát thật khó lường cho những kẻ tâm trí thô thiển như ta. Con cúi xin các ngài lượng thứ cho những khuyết điểm chẳng hạn như sự mâu thuẫn và ý nghĩa thiếu mạch lạc.

Xin đem công đức này nguyện chúng sanh đạt được Bồ đề tâm (chí hướng vị tha, chân đế lẫn tục đế) và nhờ đó sẽ trở thành Bồ tát Quán Tự Tại, vị Bồ tát thoát khỏi hai kiến chấp, chấp thế gian và chấp an lạc (xuất thế gian).

Bài Ba mươi bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo do Tỳ kheo Thogme, một luận sư về kinh điển và lý giải, trước tác để tự lợi và lợi tha trong một hang động ở Ngulchu Rinchen,

Hình ảnh


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.16 khách