Xin lỗi..
Đại Thừa Bồ Tát Giới .... chỉ cần khởi tâm muốn sát sanh đã tạo nghiệp sát sanh rồi, không cần phải giết mới tạo nghiệp sát sanh.
VD: Con gà đang đi qua ...ta khởi tâm muốn "...một hồi cho nó vô nồi xé phai chắc ngon lắm..." . Dù chưa làm nhưng tập khí sát sanh huân tập đã thành, nghiệp đã kết (ý nghiệp). Thì làm sao có thể nói là không tạo nghiệp sát sanh...
Đại Thừa Phật Giáo có quan điểm như vậy chỉ duy nhất đúng với Đại Thừa Phật Giáo . Nhưng lại sai với giáo lý của Đức Phật và sai với thực tế . Người học đạo phải lấy thực tế mà soi xét cộng với lấy kinh điển đối chiếu như vậy mới gọi là :
Không Đúng là "giới luật eo hẹp". Như trẻ con nói sao tin vậy thấy đúng thấy sai chẳng màng....
Còn nếu cứ mãi bám chấp vào kinh điển "không phải Phật Giáo" và phi thực tế thì đó mới là "giới luật eo hẹp . Như trẻ con nói sao tin vậy thấy đúng thấy sai chẳng màng ...
Đúng không dct ?
Vậy bây giờ xét lại trong 5 chi của sát sinh về vấn đề ăn mặn nhé .
1/Cục thịt không phải là sinh vật
2/Cục thịt càng không phải là có một sinh vật đã đã nhận biết ( dù tưởng tượng hay duy tâm cũng như vậy . Vì sự thật vốn là sự thật)
3/Đã là cục thịt thì không thể nào gọi là có ý định giết hại . Vì 2 chi đầu không có thì chi thứ 3 vô hiệu
4/Vô hiệu
5/Vô hiệu
Trước là theo kinh điển phần 5 chi này là đúng . Sau là thực tế bây giờ bạn ra đường bạn thấy cục vàng bạn khởi ý "ước gì ta có nó" . Vậy rồi công an đến bắt vì tội ăn cắp có được không ?
Vậy là vừa đúng với thực tế và đúng với kinh điển rồi ha .
Tiếp theo là cục thịt ấy có phải gọi là chúng sinh hay không mà gọi là phạm chi nào ? Nếu thấy 1 chúng sinh đó là chi thứ 1 .
Tôi tự hỏi là mỗi ngày dct ra đường thấy bấy nhiêu con người là phạm bấy nhiêu giới sát sinh sao ? Đó đó ngay chổ này dct mới chinh là chấp theo "giới luật eo hẹp " đó thấy chưa .
Đó là y như lời dct nói đó phạm vào 2 chi đầu đó nha .
Thực ra 5 chi của sát sinh thì 2 chi đầu có phạm cũng không có vấn đề gì . Vì đó chỉ là điều kiện chứ không phải là tội đâu .
Chỉ khi nào phạm đến chi thứ 3 là có ý định giết . Đương nhiên có ý định giết người là sai , nhưng đó chỉ gọi là "nghiệp bất thiện do muốn giết" . Chứ không thể gán cho là sát sinh rồi cho được .
Chửi người ta là có tội . Nhưng có ngang với tội đánh người ta kô ?
CŨng như :
Có ý muốn giết rồi đó . Nhưng không thể nào xem là ngang với tội giết được . Ngay chổ này Đại Thừa Phật Giáo hoàn toàn phi thực tế và sai kinh điển Đức Phật rồi ha .
DO vậy gọi là nghiệp bất thiện thì xuất phát từ chi thứ 3 trở đi . Nhưng theo cấp bậc thì mức độ tội sẽ cao hơn .
Đức Phật là một bậc trí tuệ ngài không theo chủ nghĩa duy tâm . Do vậy 5 chi này nói lên khía cạnh triết học về lượng và chất .
Khi đã đủ lượng thì mới thành chất mới . Ví dụ như nấu nứoc từ 40->90 thì đâu có sôi . Nhưng nấu sao cho đủ điều kiện là 100 thì nước mới sôi vỵa .
Phạm chi 3 , , chi 4 là có nghiệp bất thiện rồi đó . Nhưng chưa có chi thứ 5 chì chưa đủ lượng để trở thành chất mới ( phạm tội sát sinh) .
Hồi xưa đi khất thực không ăn chay là vì "ai cúng gì ăn nấy" tuyệt đối không đòi hỏi "ông phải nấu chay cúng cho tui, tui mới nhận". Phật lấy từ bi làm gốc PHƯƠNG TIỆN làm cửa. Còn bây giờ thời đại khác ... Người xuất gia được đi chợ, nấu ăn, chẳng lẽ lại đi mua thịt về nấu hả ???
Không phạm đủ thì vẫn phạm ...thiếu chứ không phải không phạm. Thân Khẩu Ý ...3 nghiệp ...dính cái nào thì tính cái đó, chứ không phải là không có phạm.
XIn thưa với dct rằng do truyền thống Đại Thừa cho phép vị tỷ kheo nấu ăn , trồng trọt mà thôi . Chứ giới luật ĐỨc Phật đâu có cho như vậy . Rồi ngày nay các thấy cố tình làm sai lời Đức Phật lại đi mua đồ ăn là lỗi các thầy cớ sao lại vì sự dễ duôi phá giới của các thầy rồi lại đi nói rằng "Đức Phật dạy sai ?" cho được?
Lưu ý nha . Không có thời nào ngưoiừ xuất gia được đi chợ đâu . Đó là phạm luật đó nha .
Về phần thân nghiệp và ý nghiệp . Là do trong kinh điển Đại Thừa chỉ biết có đến mỗi "thân nghiệp , khẩu nghiệp , ý nghiệp" mà lại không nắm rõ 5 chi cũng như trình tự tâm như PGNT . Nên dct có sự hiểu lầm âu cũng là điều dễ hiểu .
Giờ tôi sẽ nói lại 3 nghiệp này nha .
1/Có chúng sinh ( điều kiên khách quan , lúc này tôi chưa biết có chúng sinh ấy) .
*Vậy là không có tam nghiệp ha
2/Biết rõ có chúng sinh ấy ( lúc này tôi biết có chúng sinh ấy) .
*Lúc này thýa chúng sinh ấy mà khen là "đẹp" , "xấu" thì mới có nghiệp nha .
Còn đơn thuần chỉ là thấy chúng sinh ấy chứ chưa có nghiệp gì hết cả .
3/Khởi lên ý muốn sát sinh chúng sinh ấy .
*Ngay chổ này mới có cái gọi là ý nghiệp này bạn .
4/Dùng biện pháp(ráng sức) để sát hại chúng sinh ấy
*Ngay chổ này có thể có khẩu nghiệp , vì hứng lên chửi thì sao ? Rồi nếu có sự xuối giục thì cũng là khẩu nghiệp + ý nghiệp . Hoặc dùng vũ khí tấn công chúng sinh thì đây cũng là vừa có ý nghiệp và thân nghiệp .
5/Chúng sinh chết vì biện pháp cũng như sự ráng sức ấy .
*Vì lúc này cái chết nó xảy ra . Nên ý nghiệp người này sát lại xuất hiện 1 lần nữa , thân nghiệp lại xuất hiện một lần nữa . Do vậy tội chồng thêm tội gọi là sát sinh.
Nhưng chưa chết thì sao gọi là sát sinh được ? Gọi là tội cố sát bất thành thôi . Cái này là thực tiễn ha .
Cũng giống như nóng giận lên cầm dao dí người ta . Vậy là phạm đủ 4 chi . Mà chạy một hồi mệt quá chạy không nổi , người ta chạy thoát vậy thì chưa hội đủ điều kiện gọi là sát sinh . Nhưng tôi không noi là vô tội nha , dct cần phải lưu ý . Tôi nói có tội , nhưng chưa cấu thành gọi là tội sát sinh .
Ngay chổ này tôi thấy lời dạy của Đức Phật lại khế hợp với pháp luật nữa .
- 2 gia đình A và B đều sống trên sông (trên ghe)
- Họ ghét nhau.
- Một hôm con nhỏ (khoảng 2 , 3 tuổi gì đó ) của gia đình B chơi trên ghe.... té xuống sông..
- Ông A kia thấy-----> im re (cho nó chết luôn)
- Gia đình ông B tìm kiếm....
- Cuối cùng hỏi ông A thì ông A nói là ổng thấy đứa bé té xuống sông ... nhưng ông làm ngơ để nó chết...
---> Ông A không nhúng tay vào nhưng có tội sát sanh không ???
Vậy tôi sẽ lại xét 5 chi cho dct xem nhá .
1/ khách quan có một chúng sinh
2/biết rõ có một chúng ính
3/có ý muốn chúng sinh đó chết .
............ tự hiểu ..............
4/có hành động để chúng sinh đó phải chết .
*Hành động ở đây có nghĩa là một cấp độ cao hơn của ý muốn . Cái này dct học thêm về bộ môn tâm lý học sẽ hiểu thêm .
Vì ý muốn mãnh liệt đưa đến hành động là "không cứu" .
5/ Có nhưng không manh mẽ bằng xô người khác xuống nước .
*Vì ở đây không đơn thuần là anh này muốn anh kia chết , mà một phận là do anh kia tự té xuống .
(trong bộ luật hình sự có quy định điều này)
Vậy giờ tôi hỏi : Nếu tôi không biết bơi thi sao ? Không lẽ tôi không biết bơi tôi cũng phải cứu sao ?
Nếu tôi không biết bơi thì chi 3.4.5 không có .
Và pháp luật cũng quy định rõ điều này .
Thay vì dct lướt các phần trả lời của tôi , mà hãy tập trung suy xét thì có phải là tốt hơn không ?
Ví dụ như dct có cảm thýa có lỗi khi ăn rau , cơm , đạu hủ không ? Xin thưa là những thứ mà dct gọi là chay đó để làm ra nó cũng có cái chết của vài triệu sinh đó . Chứ nếu tôi ăn thịt thì cục thịt này chính xác chỉ 1 sinh linh .
Và Phật Giáo Đại Thừa ở Tây Tạng còn sát sinh để ăn . Và Phật Giáo Đại Thừa ở Nhật Bản vẫn ăn thịt đó thôi .
Theo giới luật thì cho tới Sadi được ăn chay , vì lúc này căn cơ còn ở bậc hạ . Do vậy ngày xưa các Balamon mới chuyển qua Phật GIáo thọ tới SaDi giới vẫn còn ăn chay . Nhưng khi thọ đến giới Tỷ Kheo thì bỏ ăn chay ngay .
Tùy căn cơ thôi dct à . Tôi không ép bạn vì mỗi người mỗi căn cơ khác nhau . Tồi hỏi bạn phải một bước lên non là không được . Hãy tu tập thêm sẽ có ngày bạn ăn mặn được mà thôi , giờ thì hãy tạm chấp nhận với việc ăn chay thôi .
Thân Mến !!!