Mỗi giây phút đều tươi mát

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Van hoa doanh nghiep
Bài viết: 40
Ngày: 23/04/09 23:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Mỗi giây phút đều tươi mát

Bài viết chưa xem gửi bởi Van hoa doanh nghiep »

Hơi Thở Tinh Khôi
Mỗi giây phút đều tươi mát
Bình thường hoá từng giây phút


Danh và sắc

Năm uẩn phát sanh tại sáu căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm và tại sáu trần bao gồm hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và suy nghĩ. Sáu căn cứ mãi chạy theo sáu trần tạo nên năm uẩn. Năm uẩn là năm hợp thể hình thành nên con người bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi mắt thấy một hình sắc, tai nghe một âm thanh, mũi hửi một mùi hương, lưỡi nếm một vị, thân tiếp xúc với một vật và tâm nghĩ đến một điều gì, ngay liền lúc ấy năm uẩn tái sanh. Sắc uẩn là những cấu trúc thuộc về vật chất tạo nên các sự vật hiện tượng. Thọ uẩn là cảm giác của con người về khổ đau, an lạc, không khổ đau cũng không an lạc. Tưởng uẩn là hình ảnh, khái niệm, quan điểm của tri giác. Hành uẩn là sự tạo tác của tâm thức như suy nghĩ, mơ ước, chờ đợi, mong muốn, đam mê… Thức uẩn là tri giác phân biệt hay nhận thức, thuộc về chức năng hoạt động của ý thức. Năm uẩn thực chất là tiến trình sinh diệt liên hồi không có tự tính, nên không hề hiện hữu và được cho là không.

Thân và tâm luôn thay đổi không chừng, diễn ra liên tiếp nhau và ta không thể nào nhớ được trong một ngày sự thay đổi đó diễn ra như thế nào. Muốn có tâm định, ta phải nhận diện cho được năm pháp chướng ngại: tham ái, sân hận, hôn trầm và hoài nghi. Khi có tâm tham, ta ý thức về cái tham của ta. Khi có tâm sân, ta phải ý thức về cái sân của ta. Tương tự với ba pháp chướng ngại còn lại. Danh Sắc tiếng Pali gọi là Nama Rupa, theo đó Sắc là đối tượng của sáu căn và Danh là tâm về đối tượng của nó. Khi thấy Sắc rõ thì tự nhiên thấy Danh. Lúc niệm phồng xệp theo hơi thở, phồng xệp là Sắc, biết rõ hơi thở vào ra đồng thời biết rõ bụng phồng xệp, cái biết này là Danh hay tâm thức. Khi hành thiền, ta phải thực sự tinh tấn trong khi đi, đứng, nằm ngồi và các công việc hàng ngày. Hạnh phúc hay hỷ lạc tự nhiên phát sinh khi ta biết rõ về Sắc và tâm không bị che lấp bởi năm uẩn. Chánh niệm rõ ràng, mọi thứ đều được nhận diện bởi Danh và Sắc. Cho dù bên trong hay bên ngoài, việc nhận diện cũng chỉ có hai yếu tố đó, không gì khác hơn. Sự sống có mặt nếu Danh và Sắc còn, chúng thực sự nương tựa nhau và làm bản lề cho nhau. Danh và Sắc rời xa nhau xem như không còn sự sống nữa. Nhìn xác chết không còn tâm thức, nó chỉ là một thứ sắc vô tác dụng không hơn không kém. Nhiều người thích chạy theo những thứ như vậy, đến khi không có gì thì than thân trách phận, đâu biết rằng chúng chỉ là những vô thường mà thôi.

Thân và tâm tuy hai mà một, nương vào nhau mà sống, thân đau thì tâm đau và tâm đau thì thân đau. Chánh niệm mang thân và tâm lại với nhau, hợp nhất, lúc này thân tâm ở chung và sự sống được nhận biết. Ý thức về Danh Sắc sẽ hiểu không có gì gọi là linh hồn, không có gì là ta, và vì thế mọi chấp ngã tan biến. Buông bỏ chấp ngã ta mới có thể đi tiếp các bài thiền tập, điều này cũng có nghĩa mọi chúng sanh không có sự phân biệt, không có ta thì ta và người đâu khác. Thân và tâm luôn thay đổi. Thân và tâm ta ý thức vào lúc này cách đây tích tắc không còn như vậy nói chi đến ngày hôm qua hay ngày mai. Thân tâm thay đổi thì thân này đâu phải là ta, cho nên ta không bị kẹt vào thân này, tâm này cũng không phải ta, cho nên ta không bị kẹt vào tâm này. Thân này có thể bệnh hoạn, héo gầy, vật vã nhưng vì không kẹt vào thân nên các điều đó không hề hấn gì. Tâm này lúc buồn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc chán nản… nhưng vì không kẹt vào tâm nên các điều đó cũng không hề hấn gì. Nếu niệm chặt chẽ và tinh tấn, định và tuệ sẽ có mặt, trở thành phương thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương của thân và tâm, hạnh phúc hiện tiền, hạnh phúc đơn giản là vắng mặt các khổ đau. Chánh niệm liên tục sẽ có hạnh phúc liên tục, niệm gì cái đó sẽ có mặt. Điều này thật đơn giản nhưng hết sức mầu nhiệm, chỉ có hành giả chuyên tâm thực tập mới thấy hạnh phúc này quý giá vô cùng.


Niết Bàn trong hiện tại

Hiện tại mang chất liệu của quá khứ và là nền tảng cho tương lai, nói như vậy hiện tại bao hàm cả ba yếu tố quá khứ, hiện tại và tương lai, cho nên sống sâu sắc trong hiện tại đồng nghĩa với tiếp xúc cả ba thời khắc trong từng khoảnh khắc. Chưa bao giờ hiện tại đẹp như thế một khi được chú ý và chăm sóc kỹ càng. Bản chất của Niết Bàn là thực chứng những gì đang diễn ra, không phải là đã diễn ra hay sẽ diễn ra. Niết Bàn luôn có mặt và sẵn dành cho ta, chỉ cần với tay là có thể sờ, cầm, nắm và nếm được. Để làm được điều đó, ta phải có chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Thiền Minh Sát giúp ta làm giàu ba nguồn năng lượng này, mang Niết Bàn đến trong tầm tay và nếu thực tập Tam Học suốt ngày, Niết Bàn mãi mãi ở chung với ta vào lúc này, nơi chốn này. Chăm nom cho hiện tại thì hiện tại sẽ chăm nom lại ta. Không có gì gọi là nhập Niết Bàn cả. Người tu tập đạt đạo quả giải thoát là đã nhập Niết Bàn rồi. Niết Bàn không nằm trong quá khứ hay tương lai, không dành riêng cho tu sĩ hay bậc thánh, Niết Bàn hiện tiền bây giờ và ở đây, đồng thời tất cả mọi người đều có khả năng nhập Niết Bàn.

Đức Phật không bao giờ dạy con người phải là ai, phải làm gì và phải ra sao trong vòng 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay 1 thế kỷ, mà Người chỉ dạy làm thế nào để biết cái khổ, chuyển hóa khổ đau và tìm niềm vui đích thực trong phút giây hiện tại. Khi khổ đau vắng mặt, Niết Bàn hiện tiền. Con người thích nuôi dưỡng khổ đau nên chẳng bao giờ có hạnh phúc và nhiều lúc lầm khổ đau là hạnh phúc. Buông bỏ mọi dính mắc thì hạnh phúc đến trong tự nhiên. Giác ngộ ngồi chờ ta đã lâu nhưng vì lười biếng, ta để cho giác ngộ ngủ quên hay cho nó là một thứ xa xí phẩm đắt tiền. Ta hay đi tìm giác ngộ ở chân lý cao siêu, ở mặt trăng, dưới lòng biển sâu hay nhà máy điện hạt nhân, trong khi giác ngộ nó đang đậu trên hạt sương, trên cành cây, trên bông hoa, trong tiếng gió xào xạc và thậm chí trên đầu ngón tay… Vậy mà ta không hề biết, tình trạng thất niệm đẩy ta lao đi như tàu điện ngầm, ta xây không biết bao nhiêu đường cao tốc cho nó chạy, đến khi mòn đường vẫn chưa thể nhận ra con đường.

Trên con đường đó Niết Bàn đầy dẫy, không cần dùng tàu điện tốc độ cao, máy bay tàng hình hay chiếc xe buýt tốc hành nào để nhận ra nó. Chỉ cần đi bộ, từng bước nhẹ nhàng, đường hoàng, đi bước nào biết bước đó, mỗi bước đi vào tỉnh thức, mỗi bước đi vào Niết Bàn, con đường dài triệu bước chân, ta tiếp xúc triệu Niết Bàn. Dữ dội đến như vậy. Ngày xưa đức Phật đi giáo hóa khắp nơi, vậy mà Người chỉ đi bộ rất từ tốn, mỗi bước chân nở hoa sen, đẹp đẽ và tinh khiết. Niết Bàn đâu phải là thứ được mua ở siêu thị, cửa hàng miễn thuế hay tiệm đồ đại hạ giá, hay Niết Bàn đâu phải là thứ được chụp ra, quét lên màn hình rồi dùng Photoshop chỉnh sửa. Niết Bàn chỉ là sự vắng mặt của khổ đau, là an vui và hạnh phúc tuyệt đối. An vui và hạnh phúc này không thể dùng tiền để mua, không thể cho tặng và không thể đổi chác. Chỉ có tự thân vận động, tự thực tập, tự chế tác và tự tiếp xúc mà thôi. Niết Bàn không nằm ở cõi Tây phương cực lạc, ở thiên đường hay nước Chúa, ở cung đình hay thiền đường, Niết Bàn ở ngay chốn nhân gian, trên Địa cầu này. Hãy nhìn xem, Niết Bàn đang tràn lan nhưng kỳ thực người biết tu tập mới thưởng thức được nó. Hạnh phúc trên thế gian cần có điều kiện, cần đầu tư, cần gieo trồng và thu hoạch, hạnh phúc ở Niết Bàn là vĩnh viễn, không có máy móc nào có thể đo lường được. Mỗi giây phút đều tươi mát, hồn nhiên và dễ thương. Khi ta trở thành Niết Bàn và Niết Bàn chính là ta, ta đâu cần phải tìm kiếm chi nữa, mọi thứ đã được bình thường hóa.

(Theo sách: Hơi Thở Tinh Khôi - Tác giả: Thích Minh Thạnh)
Xem thêm tại: http://vn.myblog.yahoo.com/sc_minhthanh


shine2930
Bài viết: 72
Ngày: 08/06/09 08:21
Giới tính: Nam
Đến từ: dau

Re: Mỗi giây phút đều tươi mát

Bài viết chưa xem gửi bởi shine2930 »

tangbong tangbong tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.26 khách