Bức thư gửi cha mẹ của nguyên thủ quốc gia

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Van hoa doanh nghiep
Bài viết: 40
Ngày: 23/04/09 23:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Bức thư gửi cha mẹ của nguyên thủ quốc gia

Bài viết chưa xem gửi bởi Van hoa doanh nghiep »

Kế Hoạch Chấn Hưng Nhân Loại
Bức thư gửi cha mẹ của nguyên thủ quốc gia


Cha mẹ thương yêu!

Mấy bữa nay trời trở lạnh, cha mẹ có khoẻ không? Con nhớ ngày rời khỏi gia đình sống đời tự lập, đến khi bước vào chính trường, lập gia đình và có con cái, con mới thấm thía sự hy sinh và nhẫn nhục của cha mẹ. Thật hối tiếc khi rời xa cha mẹ quá sớm, không có nhiều cơ hội hưởng thụ tình thương và chăm sóc cha mẹ. Ngày con ra đi, cha mẹ nói, dù đi đến đâu, con vẫn mang cha mẹ trong mình và cha mẹ dõi theo từng bước đi của con. Trong ngôi nhà đầy lính canh như song sắt ngục tù, con thèm trở thành đứa trẻ, được chơi bóng với cha, được mẹ xoa dầu mỗi khi trời lạnh. Hôm nay nhiệt độ giảm hơn thường lệ, con ngồi trong phòng có lò sưởi nhưng vẫn thấy lạnh, không biết trời đang lạnh hay lòng con đang thiếu thốn tình mẹ và hơi ấm tình cha. Cha hãy ở nhà đừng đi ra ngoài, mẹ hãy mặc thêm áo ấm. Con muốn bay về nhà ngay bây giờ để nhìn thấy cha, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn đã bươn chãi cho con sự sống. Con muốn nhìn thấy mẹ, muốn thấy mẹ cười. Bàn tay mẹ mềm mại hơn nhưng con biết rằng chính bàn tay mẹ đã nắn nón hình hài dân tộc. Tính bồng bột và đam mê cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ làm con xa gia đình. Về với gia đình con thấy mình được chở che ra sao. Quyền lực của nguyên thủ quốc gia trong con có đầy, hô gió được gió, hô mưa được mưa, vậy mà con thấy run rẩy trước quyền lực tình thương của cha mẹ. Nếu không làm nhà lãnh đạo cao nhất, có lẽ con xin làm đứa con hiếu thảo nhưng con không giận mình vì bây giờ con đang làm dâu trăm họ, con phải hiếu thảo với hàng triệu bà mẹ hàng triệu ông cha. Hạnh phúc to lớn dường nào vì con đang giàu có, sống với hằng hà sa số mẹ cha. Con biết cha mẹ đã hy sinh một đứa con để nó hiếu thảo với dân tộc và muôn loài.



Con là sự kết tinh giữa tình cảm của cha mẹ. Ngày con mới hình thành, mẹ gìn giữ từng giây phút không chút nào sao nhãng. Con trở thành mẹ và mẹ trở thành con. Mẹ đi, con cũng đi, mẹ cười con cũng cười. Mẹ ăn gì, con ăn nấy, mẹ suy nghĩ gì, con suy nghĩ nấy. Mẹ không hề biết mình đang mang bào thai của nguyên thủ quốc gia. Mẹ đâu cần con như thế, mẹ chỉ cần con khoẻ mạnh, hạnh phúc và đứng vững trên đôi chân của mình. Lúc con chào đời, mẹ bắt đầu lo lắng vì điều đó có nghĩa nóng lạnh một mình con gánh chịu. Mẹ vui bao nhiêu, cha mừng bấy nhiêu. Cha sẵn lòng làm thêm giờ, đội mưa đội nắng dẫn con đi từng bước. Lúc con quấy dỗi, cha không giận mà tỏ ra rất kiên nhẫn và cha nói với con, con là niềm tự hào của cha. Ngày cha bệnh, con không biết làm gì vì con bé lắm, nhưng con cảm nhận được nỗi buồn của mẹ. Con trở nên ngoan và biết giúp đỡ mẹ hơn. Rồi cha cũng khoẻ lại. Vừa mới ngồi dậy, cha đã mặc áo đi làm, vẫn thân hình gầy gò đi với nắng với mưa. Hình ảnh cha mẹ nhỏ bé nhưng vĩ đại làm sao. Cha mẹ thường hỏi con: Con thương cha hay mẹ nhất? Đâu cần hỏi gì nữa, con thương cả cha lẫn mẹ nhất trên đời. Rồi cha mẹ cũng hỏi: Thương cha mẹ con để đâu? Con sung sướng trả lời: Thương cha mẹ con để trên đầu. Đúng vậy, mái đầu là nơi thiêng liêng, người biết yêu thương cha mẹ mới biết yêu thương quê hương mình, đơn giản cha mẹ chính là quê hương.



Nghe băng đọc kể về Quan Âm Tóc Rối, con thấy mình có hai gia tài to lớn, đó là cha là mẹ. Bồ Tát Quán Thế Âm không có mặt khắp mọi nơi nên đã từ bi hiện thân trong hình tượng người mẹ và lẫm liệt trong hình tượng người cha. Chẳng có gì sung sướng bằng có cha có mẹ trên đời. Hỡi các nguyên thủ quốc gia, người ăn nói tai to miệng lớn, người chạy xe hạng sang, người thưởng thức cao lương mỹ vị, người được cung phụng bậc nhất, người giàu có nhất, người danh tiếng lẫy lừng nhất, người đi năm châu bốn biển nhiều nhất, các người sẽ mãi mồ côi nếu con tim không thổn thức trước tình thương vĩ đại của cha mẹ và nếu người không còn cha mẹ nữa, dù châu báu chất đầy cũng không mua được bất cứ ai về làm mẹ hay về làm cha.

Buổi tối, con thích ngủ giữa lòng cha mẹ, nhất là những đêm mưa gió sấm chớp bủa giăng. Con nằm lọt thỏm trong tình thương mênh mông của hai đấng sinh thành. Con không còn lo sợ gì nữa vì con ý thức rằng, cha mẹ là tất cả, là biển rộng sông dài. Cha kể con nghe về Đại Hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên, một ông thầy tu lìa xa gia đình tìm con đường hạnh phúc chân thật đã cứu mẹ già ra khỏi địa ngục không quản khó nhọc. Mẹ nói, mẹ không cần con báo hiếu, chỉ cần con hạnh phúc, hạnh phúc của con là cách báo hiếu to lớn. Đức Phật Thích Ca luôn giảng dạy chúng sinh, cúng dường cao thượng nhất là cúng dường sự tu tập, hành trì giáo pháp và yêu thương muôn loài. Hôm nay con nghe lời mẹ, con nghe lời Phật, con phải là nguyên thủ quốc gia có hạnh phúc, thực tập hạnh phúc và mang hạnh phúc đến đồng bào, dân tộc, nhân loại và muôn loài. Cha mẹ hãy tự hào về con, con đang làm được và sẽ làm được. Con không dùng lời nói suông. Con mang trong mình tình thương Bồ Tát của cha mẹ và đem tình thương đó hành xử khắp chốn nhân gian.

Bây giờ con đã là một người cha và con cũng là một người mẹ. Cha mẹ đã trao truyền cho con khả năng làm cha làm mẹ, con hạnh phúc vô cùng. Tình mẹ là bản năng, tình cha là cao cả. Không ai có quyền lấy ra khỏi con tình phụ tử và tình mẫu tử. Làm chính trị, con có nhiều căng thẳng, bực bội, lo âu, khó chịu nhưng khi về đến nhà, nhìn những đứa con thơ ngây vui đùa, mọi mệt mỏi của con tan biến. Thật kỳ diệu phải không cha mẹ. Mấy đứa trẻ không chỉ được con che chở mà còn được cha mẹ che chở. Cha mẹ chưa bao giờ qua đời và con chưa bao giờ mồ côi. Cha mẹ đã có mặt trong con và giờ đây đi vào những đứa trẻ. Cha mẹ thương con nên con thương con của con. Cha mẹ quý con như ngọc vàng nên con quý con của con giống như vậy. Ý thức tình thương con của cha mẹ, con quyết tâm không tạo chiến tranh, không gây hấn với quốc gia nào và hoà giải với mọi dân tộc, để cha mẹ được nhìn thấy đứa con mình an toàn trở về nhà, để con tận hưởng được tình thương cha mẹ. Cha ơi, cha trở thành bất diệt trong con. Mẹ ơi, mẹ trở thành bất diệt trong con. Con đã kịp nói lời thương cha, thương mẹ và con nói hoài không bao giờ chán. Con hạnh phúc vì có nhiều cha mẹ và cũng hạnh phúc vì có nhiều đứa con. Những đứa con thân yêu của cha, những đứa con thân yêu của mẹ, cha thương con, mẹ thương con.

Con đã ban hành lệnh cấm tài trợ phá thai và cấm tài trợ nghiên cứu tế bào gốc vì sự sống của cha mẹ nhắc nhở con phải làm như vậy. Sự ra đời của đứa con rất quan trọng, là thành tựu của tình yêu và tiến trình tiếp nối của cha mẹ. Con không có quyền tước đi quyền làm cha làm mẹ của kẻ khác và con cũng không có quyền tước đi quyền làm con của những đứa con. Có những cha mẹ không cho con quyền làm con và cũng có những đứa con không cho cha mẹ quyền làm cha mẹ, nhưng dù gì đi nữa, bản năng đó vẫn có mặt. Con kính trọng cha mẹ là chuyện đương nhiên nhưng cha mẹ hãy kính trọng con và cho con sự sống. Còn thèm được cha mẹ yêu thương, thèm bàn tay mẹ, thèm cha dìu dắt. Nói đến đây, con thấy mình thật may mắn vì cha mẹ cho con sự sống, cho con thân thể này, hạnh phúc này và con bước đi vững chãi. Bất cứ ai nhìn con đều thấy được cha mẹ nên để tôn vinh cha mẹ, con sống thật chân thành và hoàn thiện. Người Tây phương có ngày của cha, ngày của mẹ, người Á Đông có ngày lễ Vu lan, ngày báo hiếu mẹ cha. Với con, ngày nào cũng là ngày cha mẹ. Con đi đâu, cha mẹ đều ở đó. Vậy thì tại sao con phải chờ đến ngày ấn định mới bày tỏ tình cảm của mình mà không chịu làm điều đó ngay bây giờ, vào chỗ này. Nếu nói về anh hùng, cha mẹ là anh hùng của con và những người hùng này mang đến ấm áp, trong veo, thăm thẳm, ngọt ngào. Con mang cha mẹ đi vào hiện tại và tương lai nên hiếu thảo với bản thân con và những đứa trẻ là hiếu thảo với cha mẹ. Con không cho phép mình ngã quỵ mà để cho sức sống mãnh liệt trào dâng, từ bi hừng hẫy và tình yêu đơm hoa kết trái. Cha mẹ yên tâm, con đã tự biết lo cho bản thân mình và hơn thế nữa con biết lo cho người khác.

Những đứa con còn rong ruổi, hãy trở về nhà đi thôi, về nhà mà nghe bình yên dạt dào, hạnh phúc ngập tràn và tình thương vô bờ. Con không muốn dự trữ tình thương của cha mẹ. Cha mẹ cho con bao nhiêu tình thương, con tiêu xài hết bấy nhiêu nhưng kỳ thực chẳng bao giờ hết cả. Tình thương của cha mẹ rộng lớn đến nỗi cả vũ trụ này không đủ để chứa đặng. Về nhà quây quần bên gia đình, con được đoàn tụ, ríu rít như đứa trẻ thơ. Đứa con của con ngạc nhiên sao con trở nên con nít lạ thường bên cha mẹ mình. Chắc nó cũng hiểu vì nó cần được cha mẹ yêu thương. Con là nguyên thủ quốc gia nhưng con vẫn muốn chơi bóng với cha, muốn được mẹ cạo gió và nằm lăn lóc ngủ khì trong lòng cha mẹ. Dọc theo chiều dài của đất nước, con thấy cha mẹ mỉm cười và mở rộng vòng tay cho con. Con hạnh phúc lắm, ai kia có thấy hạnh phúc như con không. Người Việt Nam có câu: Mỗi năm mỗi thắp đèn trời - Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cha mẹ sống lâu, con mừng, cha mẹ khỏe mạnh, con mừng. Con cầu nguyện cha mẹ bình an, hạnh phúc, dù tuổi thọ của con giảm đi, con cũng cam lòng. Báo hiếu cho cha mẹ đến trăm ngàn kiếp cũng chưa đủ nên con sẽ tiếp tục làm sứ mệnh của một đứa con là yêu thương cha mẹ hết lòng.

Đứa con bé bỏng của cha mẹ,

Tổng thống nước…

(Sách: Kế Hoạch Chấn Hưng Nhân Loại - Minh Thạnh)
Xem thêm tại: http://vn.myblog.yahoo.com/sc_minhthanh


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Bức thư gửi cha mẹ của nguyên thủ quốc gia

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Kinh gởi ông Văn Hóa Doanh Nghiệp

Mong ông đừng vào các diễn đàn Phật pháp để làm chính trị nữa.

Kính chào.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.15 khách