Đệ tử ngỗ nghịch sư phụ từ bi

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !
Được cảm ơn: 1 time

Đệ tử ngỗ nghịch sư phụ từ bi

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

(Vajra Bodhi Sea số 261, tháng 2, 1992 phần Hoa ngữ trang 17 - 18)

 



DUYÊN KHỞI: “Nếu các ngươi cứ đố kỵ và làm chướng ngại như thế thì tôi sẽ ra đi” Đây là lời huấn thị rất thương tâm của Ngài Tuyên Hóa với các môn đệ. Cách đây một năm thì Ngài thị hiện lâm trọng bệnh đang nằm bệnh viện. Lúc đó các chi nhánh đạo trang khắp nơi suốt đêm tụng chú cầu nguyện sư phụ trụ thế mãi mãi. Thật là bài học thương tâm mà điều lo ngại vẫn chưa chấm dứt. Thế rồi đến năm 1992, một bài học lịch sử khác trọng đại hơn đã vén màn cho một năm mới sắp bắt đầu.



Đêm 25 thánh 01 năm 1992, khóa tu Phật Thất đã chính thức cử hành tại Vạn Phật Thành. Đại chúng nhiễu Phật xong về vị trí an tọa, bất chợt ai cũng vui mừng thấy Sư Phụ xuất hiện trên chánh điện. Ngài đến an ủi mọi người trong lúc đang bệnh nên đại chúng vô cùng cảm kích và hổ thẹn! Sau khi khai thị pháp môn “Niệm Phật Tâm Yếu”, một chuyện hãi hùng được ông cụ cô độc đau yếu này từ từ thốt lên một cách trầm thống.

Ngài nói: ”Tôi mang bệnh hai năm rồi. Trong cơn bệnh, chiếc cầu thang cũng trèo không nổi, vậy mà chẳng có vị đệ tử nào quan tâm! Lần này tôi bị hôn mê hai tuần trong bệnh viện. Khi xuất viện, bệnh đã giảm 7, 8 phần. Thế rồi vảo ngày 14 tháng 01 , có 4 con quỉ đến gặp tôi đòi mạng. Chúng nó giả dạng người xuất gia, đến tranh luận với tôi, ép tôi phải nghe lời họ. Họ kết bè tụ đảng bao vây ức hiếp một lão già bệnh yếu, áp bức tôi làm điều tôi không muốn. Bốn con quỷ đòi mạng (truy mạng quỷ) này chính là bọn Hằng Thuân, Hằng Trường, Hằng Chiêu, và Hằng Tá. Việc làm của chúng chẳng khác gi khinh sư diệt tổ, giết cha hại mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hiệp tăng, là tội ngỗ nghịch thập ác, không giải được bằng pháp sám hối. Bị cú “sốc” này bệnh cũ tôi lại tái phát. Tôi ăn chẳng được, ngủ chẳng yên. Thật là dụng tâm cay độc!".

Có ai thật sự lãnh hội tâm trạng đau buồn và thất vọng của Ngài! Ngài nói:”Tôi nuôi dưỡng các ông mười mấy năm nay, các ông trả ơn như thế đó phải không?” Một đả kích tàn nhẫn đối với một trưởng lão từ bi! Càng đáng trách hơn là sau khi ngỗ nghịch với Sư Phụ, ngày hôm sau nghịch đồ Hằng Trường, Hằng Thuân còn kết bè kết lũ ngao du sơn thuỷ mà chẳng tỏ chút gì áy náy, ngượng nghịu. Hành vi đại nghịch bất đạo này đáng lẽ không thể dung tha trong cõi trời đất, nhưng với tấm lòng độ lượng vô bờ của bậc thiện trí thức, Sư Phụ vẫn mở lòng từ bi hỷ xã, lân mẫn họ, cho họ một cơ hội phát lồ sám hối. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 14 tháng 02, trước sau 14 lần, tổng cộng 36 tiếng đồng hồ, kết tập thành một loạt “Sám Hối Không Che Đậy”* đại yết ma chưa từng có trước đây.

Trong số bốn người, Hằng Chiêu, và Hằng Tá bi lợi dụng trở thành những kẻ nối giáo cho giặc, sau đó hơi tỏ chút lòng thành sám hối nên được Sư Phụ từ bi khoan hồng, còn hai người kia một người từ Chicago (Hằng Thuân), một người từ Việt nam (Hằng Trường), từ đầu chí cuối, trên che dưới đậy, trước né sau núp, khéo lánh nặng tìm nhẹ luôn đóng vai luật sư biện hộ để chạy tội cho chính mình, lại quen dùng khổ nhục kế để chuyển hướng vấn đề hầu phân tán sự chú ý mọi người, lại còn tranh thủ sự đồng tình của ai không rõ tự sự.

Sư Phụ nói:”Các ông nói thật lòng hay không, tôi nghe là biết ngay. Tiếng nói thật và không thật có khác nhau. Từ hơi thở các ông tôi cũng biết người nào nói thật, người nào giả dối. Nếu các ông thành tâm sám hối thì tội báo đọa địa ngục của các ông tôi xin gánh chịu, nhưng nhất định phải nói thật. Nếu các ông vẫn nói dối thì tôi cũng không miễn cưỡng. Như vậy thì các ông cứ ở địa ngục trăm ngàn muôn kiếp không có ngày ra. Thọ báo địa ngục xong, còn phải đọa làm súc sanh. Cũng trải qua trăm ngàn muôn kiếp. Sau được cơ hội làm người thì sáu căn không đủ. Từ nay trở đi các ông không còn là đồ đệ của tôi, các ông cũng không còn là người xuất gia nữa”


Xử trí cuối cùng:


(1) Đối với Hằng Chiêu và Hằng Tá: Do hai người này có thành tâm sám hối, vả lại hành vi của họ chỉ là tiếp tay cho hung thủ, do đó Sư Phụ bỏ qua những sai lầm của họ, vẫn cho họ giữ thân phận tỳ kheo, có thể đắp y, nhưng sắp xếp thứ tự hành lễ phải đi sau chúng Tỳ Kheo Ni.

(2) Đối với Hằng Trường và Hằng Thuân: Phạm đại tội ngũ nghịch, vốn không thề giải tội bằng pháp sám hối, Sư Phụ không nhận họ là đệ tử, nhưng vẫn từ bi ban cho họ ba điều lựa chọn bao gồm hoàn tục và rời khỏi Vạn Phật Thành, hoặc chỉ được mặc ngũ y theo đại chúng làm việc, trong tương lai nếu biểu hiện tốt thời có thể thọ giới trở lại. Song hai người đều không muốn rời khỏi Vạn Phật Thành. Người Việt nam (Hằng Trường) thỉnh cầu bế quan, đọc tụng kinh điển đại thừa lấy công chuộc tội, người Chicago (Hằng Thuân) thì ngoài việc theo đại chúng tu tập, cần phải phục dịch lao động.

Trong mười pháp giới ngoại trừ pháp giới của Phật, còn lại chín pháp giới kia đều có xen lẫn thiện ác. Các đạo tràng cũng thế, bất luận tông phái nào cũng có mặt sáng và mặt tối. Thường tình là ai cũng thích tự khen ưu điễm của mình, tốt khoe xấu che. Song đối với hành vi xấu xa hèn hạ trời đất bất dung của bọn người nảy, và quan sát sự khéo giáo hóa của hậc thiện trí thức thì thật là điều bất khả tư nghì. Ngài là thật ngữ giả (người nói lời thật), bất vọng ngữ (người không nói dối). Đối với mặt thiện lành công đức của đạo tràng, Ngài không khoe cũng không giấu, để mọi người noi theo điều thiện; đối với những nhân duyên xấu ác, càng công bằng vô tư, có sao nói vậy, để mọi người cải tà lánh dữ. Thế mới là thật tình, trực ngôn, quang minh lỗi lạc, không thêm bớt, không thêu dệt, trả lại trời đất bản lai diện mục, đây chính là quang cảnh bản địa của Vạn Phật Thánh Thành.

Sư Phụ khai thị: ”Bài học này dạy chúng ta biết cái gì là chân lý. Phải có trạch pháp nhãn (con mắt chọn pháp), biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Cái không tốt sẽ bắt đầu cho cái tốt, Vạn Phật Thành phải chỉnh đốn gia phong. Đây là Pháp Hội Sám Hối Không Che Đậy chưa từng có trước đây. Trên thế giới chưa từng có pháp hội như hế, khả dĩ phơi lộ phê phán phần xấu xa nhất đang ẩn tàng trong tự tánh. Nhân dịp này gia phong của Vạn Phật Thành nhất định phải tiến lên một đạo trình hoàn toàn mới mẻ”.

Hoằng nguyện đại bi, khó hành hành được, khó nhẫn nhẩn được của bậc đại thiện trí thức không những chứng minh Ngài vì chánh pháp trụ thế, mà còn tỏ rạng chính khí hạo nhiên trường tồn nơi cõi trời đất. Rất mong những ai thành tâm muốn hộ vệ giáo pháp, phải soi xét phòng ngừa, luôn luôn hồi quang phản chiếu, đem Sáu Đại Tông Chỉ kiểm điểm từng tâm niệm của mình, như đang đứng trên vực thẳm, đang đi trên lớp băng mỏng. Xe trước ngã xe sau phải đổi vết. Nếu không chí thành phát tâm đại sám hối, đại tri ân, sửa lỗi làm lành thì sao học được bài học ân tình đầy máu lệ này?

“Danh lợi là duyên huỷ giới” những ai đạt đến “vô dục” mới có thể cương chính không xu thế, mới có thể giữ vững chánh niệm, điều này đối với người lập chí cầu pháp xuất thế lại càng hệ trọng hơn. Không nên có giây phút thất niệm, làm được thế mới không phụ lòng đại bi của vị ân sư đang chảy máu và mồ hôi để gìn giữ và pháp triển chánh pháp trong thời mạt thế.

 

Ghi chú:

(*): Nguyên chữ Hoa ngữ là Vô Già Sám Hối (無遮懺悔) có nghĩa Sám Hối Không Che Đậy.

http://www.dharmasite.net/VanPhatThanhThanhDaiSuKy.htm


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đệ tử ngỗ nghịch sư phụ từ bi

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Tôi không nghe thầy Hằng Trường nhiều vì không hơp. với cách giãng cũa thầy Hằng Trường thiên về phương tiên. hơi nhiều.

Tôi cũng không nghe dĩa hay đoc. sớ giãi cũa HT Tuyên Hóa vì HT cũng dùng toàn phương tiên.

Về bài viết ỡ trên nếu mình không rõ tư. sư. đầu đuôi giữa thầy (HT Tuyên Hóa) trò (Hằng Trường) thì tôi nghĩ Đh không nên xen vào chuyên. nôi. bô. cũa ho. (Van. Phât. Thánh Thành)

Mình post bài này ỡ đây chẵng giúp gì cho ai vô tình lai. gây ra cái tôi. phá hòa hơp. tăng.

Tu sữa thân khẫu ý có thường 24/7 hay không; giãi thoát từng phần hay không là ỡ mấy cái chuyên. nhõ như vầy.

Chúc Đ/h an lac.

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.28 khách