Chuyện dễ như ăn cơm

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Chú Hỉ
Bài viết: 610
Ngày: 04/08/14 08:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi Chú Hỉ »

là chuyện không cần học cũng hiểu, hể đói là ăn vào, ăn vào là khỏe thân thế thôi.

Có người thích ăn cơm, ăn búng, ăn phở hay ăn cháo.v.v. và v.v. Nhưng tính chất cũng từ nơi hạt lúa, xây thành gạo, rồi xây nửa sẽ thành bột gạo. Dễ quá chừng chừng.

Vậy đó, mà hễ thấy ai tụng chú Lăng Nghiêm, niệm Phật hay kinh hành thì cho là tu nhiều quá đi.

Có người chuyên vào một Pháp: như ''Niệm Phật'' là một Pháp môn; ''Tham thoại đầu'' cũng là một pháp.v.v. và v.v. Nhưng tính chất của Pháp môn là để cầu vãnh sanh Tịnh Độ; kiến tánh thành Phật; hoặc là thấy tánh Niết Bàn không hai... Chớ đâu phải giải thoát rồi cũng mang pháp môn kè kè! Hễ. Bơi qua rồi thì phải bỏ phao, mới đúng là lời Phật dạy.

Như vậy ăn dễ; thì pháp môn cũng dễ mới phải chớ.

Mắc chứng bệnh gì. Hễ ai không hợp ý thì chê. Còn tu giống nhau thì khen lấy khen để, để làm chi.


Hi hi, chẳng làm điều đáng làm, chẳng nên làm lại làm. Ai vậy cà...
ployhelloly
Bài viết: 2
Ngày: 23/02/15 23:16
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ployhelloly

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi ployhelloly »

As I read I'm not very useful here. I'm reading a very good knowledge yet.


ngusi
Bài viết: 94
Ngày: 12/12/13 11:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: thưa thiên huế

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi ngusi »

đạo hữu nói đúng, ta phải có thái độ xem xét, nhìn nhận kĩ càng về mọi thứ, nếu nó tốt thì hãy học hỏi, nếu nó xấu thì nên cẩn trọng, nếu chưa rõ thì đừng vội phán xét mà hảy tiếp tục tìm hiểu, đừng vội phán xét bất kể thứ gì là tốt hay là xấu


Những điều ngusi nói chỉ nên tham khảo, đừng vội cho là đúng, trước tiên phải suy xét kỹ càng, nếu thấy đúng thì mới làm theo.
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Đúng vậy, nên biết tùy duyên.

Dễ mà không phải ai cũng làm được, nản nhất là mấy người có thói quen và sở thích phỉ báng Pháp môn khác.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

:(
Buồn quá I-)
Ăn cháo dễ hơn ăn cơm :-P


_()_
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

quang_tam3 đã viết::(
Buồn quá I-)
Ăn cháo dễ hơn ăn cơm :-P
Quang Tâm ốm hở! Chắc thấy bên kia Cát Tường ói mật xanh mật vàng, nên phát ốm phải cháo! :))


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

quang_tam3 đã viết::(
Buồn quá I-)
Ăn cháo dễ hơn ăn cơm :-P
Ăn bánh canh ngon hơn. /:) :D


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

=))
hết buồn....ngủ gồi


_()_
nguyenviettri
Bài viết: 178
Ngày: 22/10/11 17:11
Giới tính: Nam

Re: Chuyện dễ như ăn cơm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenviettri »

kính các bạn!
chào chú hỉ!
chào các bạn!

người Việt Nam mình hầu như không ai không ăn cơm mà sống. ghé qua gặp chuyên mục CHÚ HỈ tôi xin mạo muội đôi dòng tâm sự. Hôm nay là đám tuần bá nhật tức 100 ngày sau khi cô Mười tôi mất, cô hưởng thọ 74 tuổi, cô không chồng không con, không tiền bạc, cô không tu hành, cô ăn mặn, là con cháu của điền chủ một làng quê Đồng Tháp. Cô sống nhờ một nhà người cháu ở SÀI GÒN hơn mười lăm năm với việc giữ nhà trông trẻ, rồi có một ngày cô muốn về quê sống. Anh em cô ở quê đều đã già, lưng cong gối mõi nằm đi đứng đỡ nưng chóng chõi...kẻ mất người còn, ai cũng thân đau bệnh chính mình còn không thể lo nổi phải nương tựa vào con cháu. Thấy vậy, tôi mời cô về nhà tôi (cũng là nhà ba mẹ tôi) ở tạm những ngày cuối đời.
Vợ chồng tôi ăn chay cũng lâu lâu rồi khi tôi vừa lên 10, nay tôi hơn 39 tuổi rồi. Vậy đó, ở đây cô cũng tập ăn chay theo vợ chồng tôi, mà kỳ thật cô cũng có duyên với phật pháp, ăn chay thấy rất ngon miệng! không thang xót ruột!
Tôi rất mừng vì cô không thèm thịt! cũng không lần nào bảo vợ tôi phải mua cá thịt cho cô ăn, tôi thật yên tâm.

Chính tôi còn phải học ở người cô già những bài học nhỏ nhặt! bữa cơm đối với cô tôi rất đơn giản, chỉ cần một bát tương hột, hay chao gì đó và một chén cơm là đủ rồi! cô nói rất thích ăn tương hột. Chính tôi lắm lúc còn chê tương hột! thật ra không phải là chê mà là vì quá nhiều đồ ăn, mà khi nhiều đồ ăn quá, lòng ta đâu có chịu ăn cái thứ dở trước đâu!
Tôi hay lựa những món nào ngon nhất, khoái khẩu là ăn! Còn những món nào dở hơn khó nuốt hơn là để sau, để sau khi bụng no nê nếm hết hương vị tinh hoa cao lương mĩ vị rồi thì mới tới mấy thứ bình dân thôn dã...

Cô tôi rất thích ăn trái nhãn, nhà tôi có một vườn nhãn tiêu da bò gần 3000 mét vuông, giờ là lúc nhãn ra bông trắng xóa, duy nhất có một cây lỡ mùa có trái chín trước. Tôi hái đem cũng cô tôi ngay ngày làm tuần. Vợ tôi cả ngày trước đó chuẩn bị các thứ linh tinh để làm búng chả giò ( dạ búng chay ạ!) nào là rang thính, lát khoai cao, khoai lang, nào là rang đậu phọng, làm nước chấm, rồi nào là làm cái móm gì béo thơm ăn với búng giống như thịt nướng! mà chỉ tàu hủ với củ sắn chiêng rồi ướt nước cốt dừa nướng lên thơm lắm.
Được mấy nải chuối sáp, đem nấu ăn dẻo cũng không tệ. Rồi vợ tôi còn đặt bánh tét chữ, nhưng đậu xanh, một đòn bánh nặng hơn 2 kg, ăn rất ngon. Rồi còn có bánh in nhưng dừa xào, vị thơm thơm mà thật mềm chứ không cứng.
Sáng sớm vợ tôi nấu cơm, một nồi cơm điện nhỏ, đủ cúng thôi, rồi dọn thêm các thứ vật phẩm kể trên lên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ riêng ba tôi, mẹ tôi, và cô Mười tôi.
Nhà tôi chật lắm, nên cả ba người chung một bàn thờ nhỏ ở bên góc nhà, nhà tôi được ba xây cất trước năm 1975 ngày ấy nghe nói ba tôi là thầy giáo, làm vườn quýt hồng (bây giờ quýt hồng lAI VUNG nổi tiếng lắm!) mà vừa dạy học lãnh lương nhà nước, cũng nghe nói ba tôi lúc đó giàu lắm, có xe honda67 màu đen đỏ hồi xưa ở SA ĐÉC chỉ duy nhất có một vài chiếc thôi, có xe đạp nhôm của Pháp nhẹ lắm chạy êm lắm. Đến năm 1979 tôi mới được sinh ra trong cảnh hòa bình yêu thương, nào biết mùi khói đạn là gì.

Ba tôi chỉ sinh mình tôi, là con một, tôi còn có một người anh nuôi. Ba tôi mất sớm năm 56 tuổi lúc tôi lên 9, mẹ tôi cũng qua đời hồi tháng chạp năm rồi, còn cô tôi cũng ấy thế mà từ trần hồi tháng giêng năm nay 2017, cô mất ngay cái ngày làm đám lục tuần mẹ tôi, sẳn nhà khách sẳn bàn ghế rồi làm đám tang cho cô tôi.
Anh tôi cưới vợ sau tôi rồi ra riêng được một năm nay. Thế là nhà chỉ có vợ và tôi ở.
Căn nhà trống vắng, vợ chồng tôi lại không có con, một sự buồn tẻ, lạnh lẽo...
Nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm áp! Không hề lạnh lẽo, không hề trống vắng bởi ngày ngày tôi ăn tôi nói, tôi đi tôi đứng, tôi làm việc vườn tôi vui hay buồn, tôi đều tin chính mình, tin mình đã đi đúng con đường mà mình đã may mắn được người chỉ dạy, bất kể người đó là ai, làm gì xuất thân thế nào miễn những điều họ nói họ chỉ tôi đem áp dụng vào thực tế vào tâm thức của riêng mình và qua thời gian chiêm nghiệm, cảm thấy nó phù hợp, ích lợi cho tôi, ích lợi cho cho người là tôi chấp nhận.
Thế là tôi tin những điều gì mình cho là đúng, dù điều đó là của Phật Thích Ca, của Tổ, của gã nát rượu, của gã cùng đinh hay của một em bé!

Cơm không dễ ăn đối với người Âu Tây dù móm cơm được làm thật ngon, thật đầy đủ sơn hào hảo vị người Âu Tây họ chỉ thích bánh mì. cơm chỉ thích hợp khẩu vị người Việt dù chỉ với tương hột như cô tôi ăn thật ngon lành! chúng ta ăn cơm là chuyện vô cùng dễ, còn người Tây Âu họ nuốt không trôi!
sao vậy!? dạ xin đừng hỏi tại sao! cũng đừng bận lòng làm gì! cũng đừng bắt người Việt phải ăn bánh mì, đừng bảo người Tây phải nhai cơm nguội.

Ví như người thích thiền, kẻ thích tịnh, người thích đốn người tiệm tu, người mến chú, người ưa tụng kinh...Ai ai cũng là người, sao ít có người nào giống nhau mặt mũi hình dung bao giờ? dạ phải không các bạn!

Lúc ta còn thơ bé ta thích tập đi bộ từng bước chập chững, té lên té xuống mà vẩn thích. Khi lớn lên chút thích chạy xe đạp vô cùng, cảm giác mới biết chạy xe đạp thật sung sướng và khoái lắm! Lớn nữa lại thích đi xe hon da, xe trung quốc chê hư hoài khoái xe nhật à! còn xe đạp là đồ bỏ đi!. Khi giàu có nhiều tiền của nghĩ đến xe hơi, ôi! không gì cà vạt thắt vai cặp táp cùng đôi giày italia bóng loáng bước ra từ một chiếc camri đời mới nhất! thích ơi là thích!
Nhưng khi đã gọi là già, nằm đi đứng đỡ nưng chống chổi thữ nghĩ coi lao nhọc cùng chăng, thì chỉ thích có cây gậy!
Một cây gậy tre đơn xơ mà hữu dụng! ta yêu cây gậy của ta hơn là yêu người tình bé nhỏ!

người tu thiền không nên chê tịnh độ là dở là tiệm tu, ai thích niệm phật cứ niệm hãy yêu quí pháp mình hành và tin tấn nó, ai thích trì chú cứ trì chú ngày đêm, ai ưa nghe kinh cứ ưa nghe kinh đêm ngày, đừng cho pháp mình hành là cao siêu hơn pháp người hành, đừng nói đạo này cao hơn đạo kia, đạo này bảo phải quay vào tâm mà tìm chân lý ấy là chánh đạo, nếu đạo nào bảo quay ngoài tâm tìm chân lý là không chánh đạo, vậy thôi. Tự mình độ mình rồi ắt có phật ngoài độ cho, không độ phật trong mà chỉ cầu phật ngoài độ tất luống công vô ích. Chỉ thấy lỗi người mà không xét lỗi mình tất mình cũng lỗi mặc dù ta không lỗi.

Thấy ai cao hơn mình mình rán tìm học, thấy ai thấp hơn mình mình ôn tồn nhã nhặn chỉ bảo cho họ, đừng thấy ai cao hơn ta ta ganh ta ghét.

Tôi chưa từng có điều kiện được thầy chỉ dạy được học hay nghiên cứu bày bản và chuyên sâu về các kinh điển thiền tông, tổ sư thiền, đốn ngộ thiền, kiến tánh, tôi chỉ may mắn đọc loáng thoáng đọc sơ lược, lượm lặt lộn xộn vài bài nhưng kỳ thật đọc tôi thấy rất hay và rất thích thú trong suốt ba bốn năm tôi làm ở công ty khi rảnh, tôi chưa hề biết thế nào tọa thiền tư thế kiết già vì đối với tôi sao đau đầu gối quá!
Vợ tôi ngồi kiết già niệm phật rất hay, rất thẳng lưng còn tôi đành chịu thua.
Tôi chỉ thích thiền gì mà thiền mà định được trong chỗ động, ở giưa chợ trời, khi đi khi đứng khi nằm, khi làm việc khi nói chuyện. Có pháp thiền nào áp dụng được như thế là tìm hiểu đọc, làm thử ngay... cũng là mấy năm ròng không uổng công vô ích cuối cùng tôi cũng tìm được pháp thiền đó!
Tôi nhận ra nó, tin nó và tin chính mình rồi hành suốt bốn năm năm giờ đây (2017) tôi đã nếm được mùi vị thiền mà xưa nay chỉ viết ở sách vở.
pháp thiền này không tên gì cả, không biết gọi là gì, có thể nói là kiến tánh hay kiến căn cũng được, nói ngộ đạo hay xấu đạo cũng được. Dạ xin đừng bận lòng cố chấp quá nhiều vào văn tự chữ nghĩa.
Một diễn dàn khác, ở đó điều hành viên cho tôi là TÀ THIỀN! NGOẠI ĐẠO!, tôi không bận lòng những gì họ nghĩ về tôi, tôi không bận lòng câu chữ họ viết, ho không đăng bài tôi không cho tôi vào thì tôi không vào, duyên đi ta đi, duyên đến ta đến.
cố chấp làm gì, họ đã làm không sai nội qui đặt ra, nhưng kỳ thật ở tọa độ này thì khác ở tọa độ khác thì khác.
Như ở diễn đàn này đâu khóa nick tôi! Tôi xin chân thành cảm ơn ban quản trị ban điều hành diễn đàn. Các bạn dày công lắm!
Nhờ công lau các bạn mà tôi mới viết được đến câu này! Tôi thành tâm thành ý khắc cốt ghi tâm ơn của các bạn.
Các bạn là nước! còn tôi là cá, cá sống không thể thiếu nước!
Như cái thân đang sống đó, được sinh ra nhờ có mẹ cha, những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào, ơn cha mẹ lúc nào chẳng nhớ, ơn mọi người há dễ đành quên, dù sao cũng rán đáp đền mới tròn bổn phận sinh ra làm người!.

NÓ ĐÃ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHÍNH BẢN THÂN TÔI VÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC, NGƯỜI CHUNG QUANH. TÂM TÔI ĐƯỢC AN LẠC, THAM SÂN SI DẦN RỨT BỎ, LỤC DỤC THẤT TÌNH NGÀY VƠI CẠN, LÒNG VỊ THA BÁC ÁI NGÀY MỘT THƠM THO, TIN TẤN CÀNG THÊM TIN TẤN...RỒI TÔI CHO ĐÓ LÀ CÁI TÁNH CÁI MÀ CHƯ TỔ ĐÃ CHỈ ĐÃ NÓI MỘT CÁI KHÔNG THỂ NÓI KHÔNG THỂ CHỈ. NÓ VỐN KHÔNG TÊN!
Ngày một ngày một tôi thấy lòng mình vui vẻ hơn hạnh phúc hơn, cõi lòng an định hơn.

Tất nhiên đừng tin điều gì nếu mình cho rằng chưa phù hợp...đừng tin điều gì nếu mình...đừng tin điều gì nếu mình...Tôi nhớ đã đọc điệp khúc cụm từ này ở đâu đó mà khi xưa THÍCH CA đã nói đã dạy đệ tử (dù là lời của chính ngài, ngài không ép ta tin một cách mê muội mà không kiểm chứng nếu thấy đúng thấy cần mới làm theo).
Câu chuyện dài lê thê, cảm ơn các bạn đã đọc tới đây!
còn các bạn, các bạn chúng ta ai ai cũng có một câu chuyện riêng mình, một mảnh đời một gốc phố hay một góc khuất tâm hồn mà ta chưa giải bày xin các bạn kể tôi nghe với. Tôi muốn nghe muốn hiểu một chút về các bạn.

TRÂN TRỌNG! TRÂN TRỌNG!


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách