VIÊN THÔNG VỀ NHĨ CĂN(KINH THỦ LĂNG NGHIÊM)
Đã gửi: 14/12/08 19:27
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
QUYỂN SÁU
BAN HOẰNG PHÁP HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT VIỆT NAM PHIÊN DỊCH,GIẢI THÍCH VÀ PHÁT HÀNH-1963
ĐOẠN XXVII:VIÊN THÔNG VỀ NHĨ CĂN(Trang 7-Tập II)
Chi 1. -Thuật lại chỗ tu chứng (Phần chính Kinh)
.Khi bấy giờ ngài Quán-thế-âm Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy,đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Thưa Thế-tôn,tôi nhờ vô số hằng sa kiếp về trước.Có đức Phật ra đời,hiệu là Quán-thế-âm:từ đức Phật kia,tôi phát tâm Bồ-đề,đức Phật kia dậy tôi do nghe,nghĩ và tu mà vào Tam-ma-đề.
.Ban đầu ở trong tính nghe,vào được dòng viên thông,không còn tướng sở-văn nữa.Trần-tướng đã vắng lặng,hai tướng động tĩnh rõ thật không sinh.Như vậy thêm lần,các tướng năng-văn sở-văn đều hết.Không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng-văn sở-văn mà tiến lên nữa thì năng-giác sở-giác đều không.Không giác tột bậc viên mãn,các tướng năng-không sở-không đều diệt.Sinh diệt đã diệt thì bản-tính tịch-diệt hiện tiền.Bỗng nhiên vượt ngoài thế-gian và xuất-thế-gian,sáng suốt cùng khắp mười phương,được hai cái thù thắng: một là trên hợp với bản-giác-diệu-tâm thập phương chư Phật,cùng với chư Phật Như-lai đồng một từ-lực;hai là hợp với tất cả chúng sinh lục-đạo mười phương,cùng với các chúng sinh đồng một bi-ngưỡng.
-ĐOẠN XXVII:VIÊN THÔNG VỀ NHĨ CĂN
Chi 1-Thuật lại chỗ tu chứng (Phần giải thích- Trang 8-TâpII)
Ngài Quán-thế-âm Bồ-tát trình bầy chỗ tu chứng về nhĩ căn.Ngài đã phát Bồ-đề tâm từ thời đức Phật Quán-thế-âm,trong vô số hằng sa kiếp về trước.
Đức Phật Quan-thế-âm dậy Ngài do nghe,nghĩ,và tu trì,mà vào tam-ma-đề.Nghe là nghe Phật pháp,hiểu rõ đạo lý của Phật,do đó phát được văn-tuệ.Nghĩ là suy nghĩ những điều đã học được,nhận rõ đạo-lý ấy nơi tâm cảnh hiện tiền,do đó phát ra tư-tuệ.Sau khi nhận rõ được đạo-lý nơi tâm cảnh hiện tiền thì luôn luôn đem cái đạo-lý ấy huân tập tâm-tính,nương theo đạo-lý ấy mà tu tập,diệt trừ các sự mê-lầm,do đó phát ra tu-tuệ,thật chứng tam-ma-đề.
Quán-thế-âm Bồ-tát tu chứng nơi nhĩ-căn,tức là tính nghe,Ngài quán cái tính nghe không thêm,không bớt,không thay đổi,không sinh không diệt,cùng khắp mười phương,không bị ngăn ngại.Ngài quán các tướng động tĩnh hiện ra trong tính nghe là như huyễn như hoa,không có tự tính nên không còn phân biệt thật có năng có sở,vào được dòng viên-thông,nhận rõ hai tướng động tĩnh chỉ do phân biệt thật có năng có sở,vào được dòng viên-thông,nhận rõ hai tướng động tĩnh chỉ do phân biệt mà sinh,nhưng sự thực thì chưa hề sinh.Ngài đi vào sâu trong tính viên-thông thì hai tướng năng-văn và sở-văn đều tiêu mất,chỉ còn thuần một tính-giác cùng khắp mười phương,không có năng sở đối đãi.Song tuy các tướng năng-văn sở-văn đã hết,nhưng những tướng năng-giác sở-giác hãy còn,chưa đi đến chỗ tuyệt đối không năng sở;do đó Ngài lại đi sâu vào tính viên-thông,tiêu diệt các tướng năng-giác sở-giác,nghĩa là xóa trừ Pháp-chấp.Lúc ấy chỉ còn những sai lầm vi-tế,như người đã tỉnh giấc chiêm bao,nhưng còn nhớ lại một vài hình ảnh trong lúc chiêm bao,do đó chỗ giác-ngộ chưa được viên mãn.Ngài đi sâu vào tính viên-thông,nhận rõ mê và ngộ đều bình đẳng,không thấy trước kia có mê-lầm và hiện nay thật có giác-ngộ,nên xóa sạch những tướng năng-không sở-không.Chứng được Vô-sinh-pháp-nhẫn và tự -tính thanh-tịnh niết bàn xuất-hiện.Lúc đó Ngài đã nhập một với Pháp-giới-tính,đồng một từ lực với thập phương chư Phật trong pháp-giới-tính,đồng một lòngb bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong pháp-giới-tính.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện: Kính Chào và...
QUYỂN SÁU
BAN HOẰNG PHÁP HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT VIỆT NAM PHIÊN DỊCH,GIẢI THÍCH VÀ PHÁT HÀNH-1963
ĐOẠN XXVII:VIÊN THÔNG VỀ NHĨ CĂN(Trang 7-Tập II)
Chi 1. -Thuật lại chỗ tu chứng (Phần chính Kinh)
.Khi bấy giờ ngài Quán-thế-âm Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy,đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Thưa Thế-tôn,tôi nhờ vô số hằng sa kiếp về trước.Có đức Phật ra đời,hiệu là Quán-thế-âm:từ đức Phật kia,tôi phát tâm Bồ-đề,đức Phật kia dậy tôi do nghe,nghĩ và tu mà vào Tam-ma-đề.
.Ban đầu ở trong tính nghe,vào được dòng viên thông,không còn tướng sở-văn nữa.Trần-tướng đã vắng lặng,hai tướng động tĩnh rõ thật không sinh.Như vậy thêm lần,các tướng năng-văn sở-văn đều hết.Không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng-văn sở-văn mà tiến lên nữa thì năng-giác sở-giác đều không.Không giác tột bậc viên mãn,các tướng năng-không sở-không đều diệt.Sinh diệt đã diệt thì bản-tính tịch-diệt hiện tiền.Bỗng nhiên vượt ngoài thế-gian và xuất-thế-gian,sáng suốt cùng khắp mười phương,được hai cái thù thắng: một là trên hợp với bản-giác-diệu-tâm thập phương chư Phật,cùng với chư Phật Như-lai đồng một từ-lực;hai là hợp với tất cả chúng sinh lục-đạo mười phương,cùng với các chúng sinh đồng một bi-ngưỡng.
-ĐOẠN XXVII:VIÊN THÔNG VỀ NHĨ CĂN
Chi 1-Thuật lại chỗ tu chứng (Phần giải thích- Trang 8-TâpII)
Ngài Quán-thế-âm Bồ-tát trình bầy chỗ tu chứng về nhĩ căn.Ngài đã phát Bồ-đề tâm từ thời đức Phật Quán-thế-âm,trong vô số hằng sa kiếp về trước.
Đức Phật Quan-thế-âm dậy Ngài do nghe,nghĩ,và tu trì,mà vào tam-ma-đề.Nghe là nghe Phật pháp,hiểu rõ đạo lý của Phật,do đó phát được văn-tuệ.Nghĩ là suy nghĩ những điều đã học được,nhận rõ đạo-lý ấy nơi tâm cảnh hiện tiền,do đó phát ra tư-tuệ.Sau khi nhận rõ được đạo-lý nơi tâm cảnh hiện tiền thì luôn luôn đem cái đạo-lý ấy huân tập tâm-tính,nương theo đạo-lý ấy mà tu tập,diệt trừ các sự mê-lầm,do đó phát ra tu-tuệ,thật chứng tam-ma-đề.
Quán-thế-âm Bồ-tát tu chứng nơi nhĩ-căn,tức là tính nghe,Ngài quán cái tính nghe không thêm,không bớt,không thay đổi,không sinh không diệt,cùng khắp mười phương,không bị ngăn ngại.Ngài quán các tướng động tĩnh hiện ra trong tính nghe là như huyễn như hoa,không có tự tính nên không còn phân biệt thật có năng có sở,vào được dòng viên-thông,nhận rõ hai tướng động tĩnh chỉ do phân biệt thật có năng có sở,vào được dòng viên-thông,nhận rõ hai tướng động tĩnh chỉ do phân biệt mà sinh,nhưng sự thực thì chưa hề sinh.Ngài đi vào sâu trong tính viên-thông thì hai tướng năng-văn và sở-văn đều tiêu mất,chỉ còn thuần một tính-giác cùng khắp mười phương,không có năng sở đối đãi.Song tuy các tướng năng-văn sở-văn đã hết,nhưng những tướng năng-giác sở-giác hãy còn,chưa đi đến chỗ tuyệt đối không năng sở;do đó Ngài lại đi sâu vào tính viên-thông,tiêu diệt các tướng năng-giác sở-giác,nghĩa là xóa trừ Pháp-chấp.Lúc ấy chỉ còn những sai lầm vi-tế,như người đã tỉnh giấc chiêm bao,nhưng còn nhớ lại một vài hình ảnh trong lúc chiêm bao,do đó chỗ giác-ngộ chưa được viên mãn.Ngài đi sâu vào tính viên-thông,nhận rõ mê và ngộ đều bình đẳng,không thấy trước kia có mê-lầm và hiện nay thật có giác-ngộ,nên xóa sạch những tướng năng-không sở-không.Chứng được Vô-sinh-pháp-nhẫn và tự -tính thanh-tịnh niết bàn xuất-hiện.Lúc đó Ngài đã nhập một với Pháp-giới-tính,đồng một từ lực với thập phương chư Phật trong pháp-giới-tính,đồng một lòngb bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong pháp-giới-tính.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện: Kính Chào và...