Trang 1 trên 1

NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Đã gửi: 04/03/09 23:09
gửi bởi thichtambinh1985
"Ðời nay, đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích đi đường tắt."
KHAI THỊ QUYỂN 1
HÒA THƯỢNG TUYÊN HOÁ

ĐỌC @: http://www.dharmasite.net/khaithi1.htm
AUDIO @: http://www.bodehai2.com/khaithi1.html

Một bài từ cuốn sách:

NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Audio @: http://www.bodehai2.com/media/kt1mp3/033_MatTong.mp3

Tôi vừa nói cho quý-vị nghe công án của gốc cây đó, quý-vị không tin cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề sau đây, tuyệt đối không thể không tin được.

Tại sao con người phải học Phật-pháp? Ðộng cơ tối thượng không ngoài ý muốn "ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử." Song chẳng may nhiều người có chí thoát đường mê nhưng lại đi vào đường mê.

Theo Phật-giáo vì muốn thoát luân hồi nhưng bởi chẳng cẩn thận nên rất dễ rớt vào mê hồn trận. Nếu không biết khéo dùng trạch-pháp-nhãn, sáng suốt mà lựa Pháp, thì dễ bị những thứ tà tri tà kiến làm mê hoặc, rồi đi làm những việc không nên làm.

Thí dụ như muốn ly khổ đắc lạc, song lỡ xẩy chân rơi vào cửa địa ngục. Lại còn những chuyện tệ hại hơn nữa, tức là trong Phật-giáo Mật-tông có kẻ dạy phương pháp gọi là Song Tu Pháp. Họ nói chỉ cần niệm thần chú gì gì đó, trai, gái cùng nhau tu pháp "Hoan Hỷ Thiền." Còn nói đó là pháp cao nhất, không những thỏa mãn được lòng dâm dục, mà còn có thể tức khắc thành Phật. Song, thành Phật đâu phải dễ dàng như vậy! Nếu không cắt đứt lòng dâm dục, mà thành Phật, thì rất là vô lý. Trong thiên hạ không có đạo lý nào như vậy cả.

Ðời nay, đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích đi đường tắt. Hễ nghe nói có phương pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rớt vào lưới ma, tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật... mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật.

Re: NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Đã gửi: 24/03/09 22:32
gửi bởi vuive
NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Cữa Phật luôn là Cánh Cữa Rộng Rộng Lắm không tính được.Còn gọi nôm na nhe

chớ không có cái tên gọi gượng đặt tên cữa "Không" Chứa hết tất cã nỗi khỗ đau

cũa Chúng Sanh ..Dễ thương không ? Do vậy cái lỗi lầm cũa Chúng Sanh đều nằm

trong này .Do vậy "Vô sỡ Cầu,Vô Sỡ Đắc, Vô sỡ Sợ " Vào Cữa này Chúng sanh

chậm như thế nào ai ai cũng quay về nhe .Chĩ có An Vui nhe .

Một chút nghĩ đến cái gì còn bất như ý là được rồi .

Re: NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Đã gửi: 28/03/09 20:48
gửi bởi truclam_bn
Dạ em là một thành viên mới trong diên đan này.Em xin phép đua ra ý kiến và quan điểm của minh:
Phật pháp vi diệu có vô lượng pháp tu,mỗi pháp tu lại có duyên với mọt vài nguòi nhất định. khi minh ko có duyên vói pháp môn đó thì mình không thể hiểu hết tính vi diệu cua nó.Do vậy mà sinh thành kiến với nó.Như vậy là không đúng.Với lại trên thế gian nay có gì là sướng có gi la khổ đâu. sướng khổ chỉ là do thể xách ta cảm nhận ma thôi.Ta vẫn chấp ngã vê nó.Cái mà ta tu đó là sủa tính cách của mình để đến lúc nào đó hội tụ đủ nhân duyên thì ta co mọt lòng thương vô bờ bến.Thì lúc đó ta sẽ thành Phật.Để thành Phật đươc thì phải hội tụ bởi hai yếu tố dó là Đức lớn vô lượng từ cá Đức lớn đó sẽ khởi sinh yéu tố thứ hai đó là Trí tuệ vô lượng,có thẻ hiểu biết được sự thành tạo,sự sinh khỏi của vạn vật trên toàn bộ vũ trụ này,cùng vô vàn vũ trụ khác.Để có được Đức và Tâm đó thì ngay bây giờ chúng ta hãy tu sửa bản thân từ bây giờ.Không để cho y xấu tồn tại trong bản thân mình.Vì bản chất của vạn vạt đều không có gi là xấu( hãy hiểu rõ vấn đề này). Khi cơ thể ta đã trong sạch thì chính lúc đó cơ thế mình sẽ trở thành môi trường tốt nhất để nhưng pháp môn vi tế hơn,ta có thể hấp thụ được. Đức Phật Thích-Ca của chúng ta cung qua vô lương kiếp tu tập và hành việc thiên,đến khi hội tụ đủ nhân duyên thì ngài được thành Phật.Ngài nói:" ta là Phật đã thành các con la phật sẽ thành",vậy chúng ta hãy gấp rút tu tập để thành phật.PHẬT PHÁP RẤT VI DIỆU. HÃY RỔT RÁO TÌM DƯỜNG ĐI CHO MÌNH VÀ CHO MỌ NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU NI PHẬT

Re: NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Đã gửi: 29/03/09 05:31
gửi bởi quang_tam3
Nam mô A Di Đà Phật

Re: NỖI BẤT HẠNH CỦA CỬA PHẬT

Đã gửi: 30/03/09 22:32
gửi bởi vuive
truclam_bn đã viết:Dạ em là một thành viên mới trong diên đan này.Em xin phép đua ra ý kiến và quan điểm của minh:
Phật pháp vi diệu có vô lượng pháp tu,mỗi pháp tu lại có duyên với mọt vài nguòi nhất định. khi minh không có duyên vói pháp môn đó thì mình không thể hiểu hết tính vi diệu cua nó.Do vậy mà sinh thành kiến với nó.Như vậy là không đúng.Với lại trên thế gian nay có gì là sướng có gi la khổ đâu. sướng khổ chỉ là do thể xách ta cảm nhận ma thôi.Ta vẫn chấp ngã vê nó.Cái mà ta tu đó là sủa tính cách của mình để đến lúc nào đó hội tụ đủ nhân duyên thì ta co mọt lòng thương vô bờ bến.Thì lúc đó ta sẽ thành Phật.Để thành Phật đươc thì phải hội tụ bởi hai yếu tố dó là Đức lớn vô lượng từ cá Đức lớn đó sẽ khởi sinh yéu tố thứ hai đó là Trí tuệ vô lượng,có thẻ hiểu biết được sự thành tạo,sự sinh khỏi của vạn vật trên toàn bộ vũ trụ này,cùng vô vàn vũ trụ khác.Để có được Đức và Tâm đó thì ngay bây giờ chúng ta hãy tu sửa bản thân từ bây giờ.Không để cho y xấu tồn tại trong bản thân mình.Vì bản chất của vạn vạt đều không có gi là xấu( hãy hiểu rõ vấn đề này). Khi cơ thể ta đã trong sạch thì chính lúc đó cơ thế mình sẽ trở thành môi trường tốt nhất để nhưng pháp môn vi tế hơn,ta có thể hấp thụ được. Đức Phật Thích-Ca của chúng ta cung qua vô lương kiếp tu tập và hành việc thiên,đến khi hội tụ đủ nhân duyên thì ngài được thành Phật.Ngài nói:" ta là Phật đã thành các con la phật sẽ thành",vậy chúng ta hãy gấp rút tu tập để thành phật.PHẬT PHÁP RẤT VI DIỆU. HÃY RỔT RÁO TÌM DƯỜNG ĐI CHO MÌNH VÀ CHO MỌ NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU NI PHẬT
Câu Cú rất dễ thương chĩ còn tí tí xíu dễ thương nữa là Bình Thãn nhe