Hỏi về tạng Abhidhamma và các vấn đề liên quan

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

hlich đã viết:tangbong
mình nghĩ hình lá cờ đỏ sao vàng là nghĩa chế định (attha-paññatti), được nói đến bởi danh chế định "lá cờ đỏ sao vàng" (nāma-paññatti)
:)
tangbong Chữ trung quốc là chữ tượng hình;ví dụ chữ "tâm" của nó như là vẽ trái tim. Vậy thì chữ tâm viết bằng tiếng Trung đó là danh chế định hay nghĩa chế định? Chữ tâm đó cũng mang tính chất biểu tượng như hình lá cờ; Nếu chữ tâm đó là danh chế định thì tại sao lá cờ lại không phải danh chế định? :)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
chữ (tượng hình hay không) chỉ là cách ghi xuống "tiếng gọi" (danh); tiếng gọi dùng để chỉ ra cái gì đó; cái được chỉ ra hay nói đến là nghĩa hay vật

chữ viết hay tiếng gọi thì tùy thuộc vào qui ước ngôn ngữ, cái vật được nói đến thì tự nó là nó; đ/h nói "lá cờ" với người ngoại quốc thì họ không biết cái gì nhưng đ/h chỉ "lá cờ" đang phất phới kia, hoặc chỉ hình "lá cờ" thì họ biết đ/h đang nói đến cái gì; cũng vậy đ/h chỉ chữ 口 thì, trừ người biết chữ Hán, người ta không biết cái gì nhưng đ/h chỉ vào cái miệng mình thì ai cũng biết, cho nên chữ 口 chỉ là danh chế định

:D


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong tangbong Mình nhớ ngài Krishnamurti có nói đại khái thế này (không biết có chính xác không): Khi bạn quan sát cảm xúc(ghen tị;tức giận;tham lam...v..v.) mà không đặt tên (naming);dán nhãn (labeling) thì bạn có thể thấy được chúng như chúng là;một cách tươi mới sống động.

So sánh với quá trình hình thành nghĩa khái niệm và danh khái niệm: mình nghĩ là nếu không đặt tên hay không dán nhãn thì chỉ mới chặn được một quá trình đó là quá trình hình thành danh khái niệm;còn quá trình hình thành nghĩa khái niệm vẫn có thể diễn ra trong tâm;do đó mà nghĩa chế định vẫn có thể che mờ thực tánh pháp (như nó là;tươi mới) mặc dù quá trình đặt tên (danh khái niệm) không xuất hiện.

Krishnamurti nói thiếu sót chăng? cafene :)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
vâng attha-paññatti không luôn là những thứ thật hữu nhưng những cảm thọ tâm sở là những thứ (attha-paññatti) thật pháp (paramattha), thật hữu; thật hữu không theo nghĩa tuyệt đối mà là tương đối với giả hữu

"ghen tị" là danh chế định; cái được nói đến bởi ghen tị là attha-paññatti và attha-paññatti này là thật pháp

sự kinh nghiệm / sống mà không có xen lẫn tạp ý như K. nói không phải là điều dễ làm? :)

cafene


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Đạo hữu này; liệu mỗi "nghĩa khái niệm" hay vật khái niệm đều có danh khái niệm tương ứng không? Hay có những nghĩa khái niệm không có danh khái niệm tương ứng? Và có những danh khái niệm không hề có nghĩa khái niệm tương ứng? Ví dụ? :)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
có những sinh/thực vật hiện hữu nhưng chưa được khám phá thì đâu có tên gọi; còn vì muốn chỉ cái gì đó thì người nói mới nói đến nó qua tên gọi, cho dù nó rất không thật như "lông rùa", "sừng thỏ"; cho nên "danh khái niệm" phải có "nghĩa khái niệm" tương ứng

từ "nghĩa khái niệm" nếu chỉ bất cứ cái gì thì cái đó có thể chưa được khám phá; và nếu đó là điều chưa ai biết thì làm sao đã có "khái niệm"? cho nên "nghĩa khái niệm" phải có "danh khái niệm" tương ứng, và "nghĩa khái niệm" chỉ giới hạn cho những gì đã có "danh khái niệm"

:)


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xin chào ĐH Hlich & ĐH Whale tangbong

Xin được phép hỏi như vầy "A Lại Da Thức" bên Duy Thức Học có đồng nghĩa với từ "Kiết Sanh Thức" bên Vi Diệu Pháp :-/

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Hieule đã viết:Xin chào ĐH Hlich & ĐH Whale tangbong

Xin được phép hỏi như vầy "A Lại Da Thức" bên Duy Thức Học có đồng nghĩa với từ "Kiết Sanh Thức" bên Vi Diệu Pháp :-/

tangbong
A lại đa thức bên duy thức "gần gần" nghĩa với dòng tâm hữu phần (bhavanga) trong vi diệu pháp toát yếu chứ không đồng nghĩa với kiết sanh thức (patisandhi) đạo hữu ạ... :) Mà cũng chỉ gần gần thôi chứ không thể coi là giống hệt nhau được


bi_kute
Bài viết: 37
Ngày: 18/03/11 09:44
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi bi_kute »

a lại da thức là tàng thức , dị thục thức , nhất thiết chủng thức.
giống như cái nhà kho. cái gì cũng chứa vào đó chũng tử này nọ ....
_ không giống cái thức nào trong vi diêu pháp hết. vả lại cũng ko giống tâm hữu phần luôn.


mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ . hoho
yh : heaven_bj3_hell
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Cám ơn hai vị ĐH đã giải thích giùm.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

hlich đã viết:tangbong
vâng attha-paññatti không luôn là những thứ thật hữu nhưng những cảm thọ tâm sở là những thứ (attha-paññatti) thật pháp (paramattha), thật hữu; thật hữu không theo nghĩa tuyệt đối mà là tương đối với giả hữu

"ghen tị" là danh chế định; cái được nói đến bởi ghen tị là attha-paññatti và attha-paññatti này là thật pháp

sự kinh nghiệm / sống mà không có xen lẫn tạp ý như K. nói không phải là điều dễ làm? :)

cafene

tangbong Có một đoạn liên quan đến phần này trong chương "bản ngã là gì" trong "the first and last freedom" của K; nhờ đạo hữu giải thích dùm:

"...Reaction, response to something seen, is experience. When I see you, I react; the naming of that reaction is experience. If I do not name that reaction it is not an experience. Watch your own responses and what is taking place about you. There is no experience unless there is a naming process going on at the same time."

nó ở đoạn thứ 3 trong link gửi kèm

http://www.jiddu-krishnamurti.net/en/th ... s-the-self


Nếu như K nói;thì khi quá trình hình thành danh khái niệm (naming process) không xuất hiện;thì không có kinh nghiệm; điều này hơi khó hiểu; bởi theo chúng ta đang xem xét thì cho dù danh khái niệm không xuất hiện mà nghĩa khái niệm xuất hiện thì nó vẫn tồn trữ vào dòng bhavanga để hình thành nên kinh nghiệm (experience) chứ nhỉ?

Ý đạo hữu ra sao? :) cafene


bi_kute
Bài viết: 37
Ngày: 18/03/11 09:44
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi bi_kute »

theo mình thì không nghĩ như thế.
a lại da thì là tàng thức chưa đựng , dung nạp chũng tữ vạn pháp.
còn tâm hữu phần hay còn gọi là tâm hộ kiếp. chỉ có nhiệm vụ giữ gìn kiếp sống.
thêm 1 đơn cử nữa là trên cõi vô sắc giới. vì ko có sắc nên họ ko có vật nên dùng tâm hửu phần ( hộ kiếp ) vừa làm vật và làm môn.
tâm hữu phần và a lại da khác nhau hoàn toàn.
còn nếu nói danh khái niệm hay nghỉa khái niệm nó trở thành kinh nghiệm thì chúng nhìn về khía cạnh ta tiếp xúc nhiều thì nó trở nên thuần thục đủ duyên thì sinh ra. chứ ko chứa đựng nơi nào cả.
ví như 2 cục đá đập vào nhau xẹt lửa. lửa ko nằm trong cục đá mà đủ duyên thì sinh ra thui.
. ý em thì như vậy ko biết mấy huynh sao. có lẽ vấn đề này nên trao đổi trực tiếp qua yahoo thì ý tưởng mới hay hihi.


mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ . hoho
yh : heaven_bj3_hell
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách