Hỏi về tạng Abhidhamma và các vấn đề liên quan

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
chỗ này là lối nói ví dụ

nhãn xứ được ví như biển cả vì tiềm năng tiếp thu không thể lấp đầy của nó

nhãn xứ được ví như bạnh tịnh sắc vì đặc tính tinh khiết của nó
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

Đạo hữu;ví nó là biển cả vì thường xuyên là nơi nổi ra sóng gió;bão tố... có được không?Sóng gió với các sắc khả ái bất khả ái;với tham và sân;trung tính và vô minh như là sóng ngầm;tương tự với năm nội xứ còn lại;đều là nơi thường xuyên sóng gió. :D


Hiền giả;tôi đọc trong bộ phân tích có đoạn này:

- Hành phân theo sáu loại: Tư [2] sanh từ nhãn xúc, tư sanh từ nhĩ xúc, tư sanh từ tỷ xúc, tư sanh từ thiệt xúc, tư sanh từ thân xúc, tư sanh từ ý xúc. Hành uẩn phân theo sáu loại là như vậy.

- Hành uẩn phân theo bảy loại: Tư sanh từ nhãn xúc ...(trùng)... tư sanh từ thân xúc, tư sanh từ ý giới xúc, tư sanh từ ý thức giới xúc. Hành uẩn phân theo bảy loại là như vậy.

Thưa hiền giả;tư sanh từ ý thức giới xúc và tư sanh từ ý giới xúc khác nhau như thế nào?Hiền giả có thể lấy ví dụ cho tôi hiểu rõ hơn được không;xin cảm ơn tangbong


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
nếu đ/h ví phiền não với sóng gió ở đây thì con mắt, tuy là đầu mối của phiền não, không là nơi xảy ra của phiền não được; chỉ có tâm mới là nơi xảy ra phiền não còn con mắt chỉ là sắc, là đầu mối thôi?

như đ/h đã biết, vi diệu pháp phân biệt ý giới và ý thức giới tuy cả hai đều là tâm (hay thức, citta)

mình không thể cảm nhận tư; tư là hành uẩn, hành uẩn là tâm sở pháp (cetasika); mình chỉ kết luận các tư khác nhau vì nó xuất hiện trong các thức khác nhau

hơn nữa, mỗi thức sinh diệt ở một giai đoạn cực vi ngắn của trục thời gian; cùng nhãn thức chẳng hạn, nhưng vì sinh diệt ở các giai đoạn khác nhau nên vẫn coi là khác nhau

cho nên mình chỉ kết luận là cuộc sống là một chuỗi gồm các thức sinh diệt, các tư sinh diệt, sinh diệt theo duyên khởi, sau không hoàn toàn giống, không hoàn toàn khác như trước?
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong Cảm ơn hiền giả.

Nếu vậy thì ví dụ của hiền giả;tiềm năng không thể lấp đầy cũng không tương ưng.Vì sao vậy;vì tiềm năng dung chứa không thể lấy đầy là đặc điểm của nhãn thức và tâm chứ không phải nhãn căn(nhãn vật).Những hình tướng;dù to lớn như con voi;hay tòa nhà lớn;ngọn núi;bầu trời;những sắc đó đi vào nhãn thức và tâm của chúng ta chứ không đi vào con mắt thịt của chúng ta. :D

Vậy thì nhãn căn sao có thể ví như biển cả;mà phải là nhãn thức và tâm chứ?Đạo hữu có thấy trong kinh tạng có đoạn nào đức Phật mô tả nhãn căn như biển cả không?


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
ồ mình dùng chữ "tiếp thu" với nghĩa "tiếp nhận", thu nhận rồi chuyển tiếp chớ không "dung chứa"

mình không biết ở kinh tạng có chỗ nào ví nhãn xứ với biển cả hay không; mục đích của vi diệu pháp là tổng kết và hệ thống hóa các điều Phật dạy trong kinh tạng, trong tiến trình này chắc chắn có thêm nhiều kiến giải không có ở kinh tạng một cách rõ ràng
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

Hiền giả;tôi đọc tập Kathavatthu;đến phần tranh luận về hư không:

6. VẤN ÐỀ HƯ KHÔNG
(Akāsakathā)

Ðiểm tranh luận: Hư không là vô vi.

Theo chú giải: Hư không có ba hình thức; Sự hạn định, sự trừu tượng từ đối tượng và sự rỗng không. Hình thức đầu là hữu vi (vì có điều kiện vật chất mới nhận thức được), hai hình thức sau đơn thuần là những khái niệm trừu tượng. Nhưng một số tông phái như Uttarapattakas và Mahimsāsakas lại quan niệm hai hình thức sau vì chúng không là hữu vi nên là vô vi. Thực ra, hư không thuộc danh chế định vì thế không thể gọi là hữu vi hay vô vi được.

Hiền giả;tại sao những gì thuộc về danh chế định lại không thể gọi là hữu vi hay vô vi?Chúng do con người đặt tên ra;phải là hữu vi chứ?Ý kiến của đạo hữu về vấn đề này như thế nào tangbong


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
trước khi nói sự việc gì hữu vi hay vô vi thì mình còn coi nó hiện hữu như thế nào; các danh chế định thì giả hữu, không hiện hữu như danh sắc, thì khó nói nó hữu vi hay vô vi

như đ/h đã biết theo vi diệu pháp danh sắc hiện hữu biến thái liên tục ...sinh trụ diệt sinh trụ diệt sinh trụ diêt... và mỗi sinh trụ diệt là một khoảnh khắc cực ngắn

các danh chế định là các khái niệm, nó không biến thái như danh sắc, giả hữu là vậy?
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

Vâng;cảm ơn hiền giả;có lẽ là vậy.

Cũng trong Kathavatthu:

(14 - 20) Có phải Ngài vẫn duy trì quan điểm của Ngài không?

Spam: - Ðúng thế, nhưng chỉ trong trường hợp của một bậc A-la-hán tuệ giải pháp (A-la-hán rành trong pháp của mình) mới có sự xuất tinh, còn trong trường hợp của bậc A-la-hán lưỡng biện giải thoát (A-la-hán rành trong pháp của mình và của Người khác) (1) thì không có sự xuất tinh.

Hiền giả;ở đây bộ phái Pubbaseliyas và Aparaseliyas muốn nói đến lưỡng biên(câu phần giải thoát) hay là lưỡng biện? Và chỗ mở ngoặc giải thích có chính xác không vì nếu là lưỡng biên giải thoát thì phải như định nghĩa trong nhân chế định:


Trong bộ nhân chế định:
[40] - Thế nào là hạng người câu phần giải thoát (ubha-tobhāgavimutto)?

Ở đây hạng người thân chứng đắc an trú trong bát giải thoát (attha vimokkhe) (1) và dùng trí tỏ ngộ nên các lậu hoặc của vị ấy được tận diệt. Ðây gọi là hạng người câu phần giải thoát


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
1. cả hai từ "lưỡng biên", "lưỡng biện" đều chỉ một sự tuy mình không biết ý của người dịch như thế nào, và cũng có thể đánh chữ sai thôi
2. với khía cạnh hoằng pháp thì phần giải thích trong ngoặc chắc cũng hợp lý vì a la hán câu phần giải thoát được sự kính phục của người khác hơn vì khả năng an trú trong tất cả tám giải thoát

theo thượng tọa Henepola Gunaratana thì a la hán câu phần giải thoát đạt giải thoát ở sắc thân (rupakaya) và danh thân (namakaya), còn a la hán tuệ giải thoát chỉ đạt giải thoát ở danh thân (còn sắc thân thì không được hoàn toàn giải thoát)
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong Hiền giả;tôi đọc trong kinh luận có nhắc đến một định gọi là "Vô tướng tâm định" (bằng cách không tác ý tất cả các tướng);xin hỏi định này có trùng với một trong 4 định hữu sắc;4 định vô sắc và diệt thọ tưởng định ko?Phàm phu có thể chứng định này không hay chỉ bậc thánh mới có thể chứng vô tướng tâm định? cafene

(Giải thoát khỏi danh thân;giải thoát khỏi sắc thân nghĩa là thế nào thưa hiền giả;danh thân ở đây có phải là tứ danh uẩn:thọ tưởng hành thức không?Nếu vậy thì sao hợp lý được vì Alahán đã thắng tri và không còn chấp thủ bất cứ uẩn nào mà;vậy có gì khác biệt đâu?)


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đ/h đọc trung bộ, kinh tiểu không (số 121), đức Phật có giải thích định này; có lẽ vô tướng tâm định này là một trong ba ngõ vào niết bàn (không, vô tướng, vô nguyện), do đó bậc a la hán mới chứng đắc thôi?

a la hán câu phần giải thoát và a la hán tuệ giải thoát đều thắng tri và thoát sinh tử; sự khác biệt ở đây là sự thiện xảo phương tiện thôi
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong Mình đọc trong bộ Vị trí thấy giải thích về hậu sanh duyên ko rõ ràng lắm:

[12] Hậu sanh duyên (pacchājātapaccaya), như là các pháp tâm và sở hữu tâm sanh sau trợ cho thân này sanh trước bằng hậu sanh duyên.

Nhờ hiền giả giải thích dùm :)


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.20 khách