hlich đã viết:
âm nhạc và lời nói, căn bản của chúng là chuyển tải ý nghĩ và tình cảm của con người, nên coi là thuộc pháp xứ hơn?
[522] - Sắc thinh xứ ấy là thế nào? [1]
Thinh nào nương bốn đại hiển vô kiến hữu đối chiếu như tiếng trống chầu, tiếng trống cơm, tiếng tù và, tiếng chập chỏa,
tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng chiêng, tiếng vỗ tay,
tiếng kêu la của chúng sanh, tiếng va chạm của các chất, tiếng gió, tiếng nước,
tiếng người, tiếng phi nhơn, hoặc là có tiếng nào khác nương bốn đại hiển vô kiến hữu đối chiếu tiếng vô kiến hữu đối chiếu nào mà người đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc có thể nghe bằng tai vô kiến hữu đối chiếu; là thinh, đó là thinh xứ, đó là thinh giới. Ðây là sắc thinh xứ.