Asoka đã viết:Vừa rồi mình xem quyển '6 cửa vào động thiếu thất', thấy có ghi thế này 'Kinh nói: 'chẳng xả trí huệ gọi là ngu si' không biết lời kinh đó nằm trong bộ kinh nào? Có vị đ/h nào biết thì xin trích dẫn giùm cho 1 đoạn, sẵn tiện giải thích giùm luôn ? trí huệ ở đây là trí tuệ phàm phu hay trí huệ Phật? Vì sao phải xả bỏ? kinh dc đức Phật nói ra trong trường hợp nào?
Trí tuệ ở đây là đối với Vô Minh mà có.
Nhưng bản chất của Trí Tuệ giống Vô Minh vì không có Tự Ngã, Tự Tánh. Nếu cho rằng ta có trí tuệ, ta có vô minh thì không hợp với Tinh Thần Bát Nhã vì "không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh" thì làm gì có trí tuệ? Ngay nơi đó trí tuệ bát nhã được hiển bài!
Nhưng đó chỉ là cách nói để khi hành giả đạt trí tuệ cao mà vẫn không chấp vào rằng "CÓ" trí tuệ. Nếu nói có thì hãy đem nó ra cho mọi người xem! Giống như hỏi tâm ở đâu vậy, cho tâm ở chổ nào thì cũng là không hợp lý (Kinh Lăng Nghiêm 7 chổ tìm tâm).
Một niệm "có" liền mê. Một niệm "Không" cũng liền mê. Cho có trí tuệ là mê rồi. Cho không có trí tuệ cũng là mê. Cho nên "chẳng xả trí tuệ thì gọi là ngu si, hoặc vô minh". Ngược lại "Xã trí tuệ thì cũng gọi là ngu si" nữa. Bởi vì cho trí tuệ là "có" nên có thể xả và chẳng xa (chấp thủ). Nói sao cũng dính cả ngay nơi khi tôi đang viết giải thích đây thì cũng là "chấp" vậy. Cho nên đừng dính vào lời tôi nói nhé!
Thật ra học Kinh Lăng Nghiêm hiểu rỏ sẽ giải đáp được vấn đề nầy. Vậy tôi xin trích một đoạn của Kinh Lăng Nghiêm do HT Thích Thiện Hoa dịch trong quyển Phật Học Phổ Thông phần Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (vì ngài dịch dễ hiểu):
Ngài Phú Lâu Na hiện thân chấp cái "Sáng suốt phân biệt hoặc Trí Tuệ" làm tâm.Phật dạy :
-Này Phú Lâu Na , như lời ông hỏi “Chân tâm đã vốn thanh tịnh, tại sao sanh ra sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh.”
Vậy ông có thường nghe ta nói : “Chân tâm nhiệm mầu vắng lặng mà thường sáng suốt chiếu soi “ không? (tánh giác diệu minh bản giác minh diệu).
Phú Lâu Na thưa :
-Bạch Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như thế.
Phật hỏi :
-Vậy chân tâm này, ông cho nó tự có tánh sáng suốt chiếu soi (phân biệt) hay là không có sáng suốt chiếu soi ?
Phú Lâu Na thưa :
-Nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi (phân biệt) nên mới gọi là tâm. Nếu không có tánh sáng suốt chiếu soi (phân biệt) thì không gọi là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả.
Phật dạy :
-Như lời ông nói “nếu nó không sáng suốt chiếu soi (phân biệt thì không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả”. Vậy ông có hiểu chăng: nếu có chiếu soi phân biệt, thì không phải là chân (vì có năng phân biệt thì phải có bị phân biệt), còn không có chiếu soi phân biệt, thì chẳng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng suốt thì không phải là chân tâm thanh tịnh rồi.
Ông nên hiểu : Chân tâm vẫn sáng suốt, vì ông vọng chấp cái “sáng suốt phân biệt” làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt (tâm) và bị phân biệt (cảnh).
Chân tâm của ông không phải cái “bị phân biệt”, nhưng vì ông khởi ra cái “năng phân biệt”, nên nó (chân tâm) trở thành cái “bị phân biệt” (cảnh). Đã vọng thành cái “bị phân biệt”, cố nhiên ở nơi ông phải vọng sanh ra cái “năng phân biệt”.
Thế là ở nơi chân tâm của ông vẫn thanh tịnh không có năng và sở, mà thoạt vậy thành ra có năng và sở (vô đồng dị trung, xí nhiên thành dị).
Nhưng Phật dạy chân tâm của mỗi người vốn đều thanh tịnh sáng suốt. Nhưng nếu chấp cho tâm "không có phân biệt" thì nó không phải là tâm. Còn nếu chấp cho "cái sáng suốt phân biệt" làm tâm thì nó không phải là chân tâm. Vì sao vậy?
Bởi khi đã cho cái sáng suốt phân biệt làm tâm thì cái "sáng suốt phân biệt" đã có năng (cái phân biệt) thì tức phải có sở (cái bị phân biệt). Từ có cái phân biệt mà thành có cái bị phân biệt, rồi từ đó lại tiếp tục sanh ra các thứ phân biệt và bị phân biệt khác trùng trùng thành ra có núi sông đại địa (muốn tìm hiểu thêm thì xin đọc tiếp vì không có thì giờ viết hết).
Ở đây chúng ta hiểu "một niệm bất giác liền mê" là như vậy.
Chấp có trí tuệ cũng như thế. Đã có cái phân biệt tức sẽ có cái bị phân biệt.