Đúng đấy bạn, quan trọng là bản thân mỗi người, cái gì mà thấy có lợi ích thiết thực thì mình học hỏi và thực hành, cái gì thấy chưa hợp lý thì có thể trao đổi tiếp hoặc dừng tự tìm hiểu,.... chớ đừng cãi lộn, cũng đừng nên nghĩ rằng người khác luôn có gì đó với mình. Thiệt, không nên, Đó chẳng phải hành động của người tu học Phật Pháp. Đã tu học thì dù trong tình huống nào cũng tu học, cũng hành cả.vũ ngọc anh đã viết:Hình như ngôn ngữ của mình hay gây hiểu lầm thì phải ? ...Mà cái NET lại vô cùng hạn chế ...
Như vậy, đối với các thứ thân - tâm thì tự nhiên nghĩa là chẳng theo đuổi và chẳng ngăn cản, vì theo đuổi hay ngăn cản đều là lầm nhận. Mỗi khi các thứ trạng thái tâm sinh lý sanh khởi (BỆNH) thì phải tuệ tri rõ ràng: khởi như thế nào, diễn biến thế nào, kết thúc như thế nào (THUỐC). Thực hành như vậy không bỏ phế, dần dần mỗi thứ đều tự trả về chỗ của chúng, tự hoàn mãn mà hóa KHÔNG (BỆNH HẾT,THUỐC CHẲNG DÙNG NỮA), bản tánh tánh thanh tịnh hiện tiền.Cái TỰ NHIÊN mà mình nói thì ko phải là "ko làm gì".Áp đặt cái Ý KO LÀM GÌ tức là phản tự nhiên rồi !
Nếu như chưa được tự nhiên thì làm sao mà theo tự nhiên được. Không khéo lại rơi vào chấp pháp.
---> Mọi thứ vẫn tự nhiên mà !...Nếu có theo thì mất tự nhiên rồi !...Tự nhiên giống như thời tiết đó !...Sáng nắng chiều mưa..trưa sương mù. .Đâu ai thay đổi được quy luật.Cho dù thời tiết bất thường cũng phải tuân thủ theo luật tự nhiên thôi !.
Môi trường sống của chúng ta ngày nay tàn tạ vậy là do chúng ta tác động quá nhiều vào tự nhiên !...Chúng ta càng muốn cải thiện đời sống bằng các kỹ thuật khoa học thì càng bị quy luật tự nhiên trừng phạt !.
Hành Pháp theo cách tự nhiên là "Buồn thì để buồn vậy đi".Giận dữ yêu ghét cũng đừng thêm những cái ý loằng ngoằng,chống đôi lại nó thì tình trạng lại càng nguy nan !...Khi chúng ta muốn cải thiện vấn đề tức là đã đi lạc lối !...Mọi vấn đề..tự bản chất nó đã cải thiện !...Chúng ta muốn "cải thiện" cái hoàn chỉnh thì lại thành "khuyết hãm".
Mọi thứ nó sinh rồi diệt !...Nếu để tự nhiên thì buồn đó..thoáng qua tự nó hết !...NHưng khi chúng ta cứ muốn chống đối lại buồn khổ thì buồn khổ lại càng gia tăng !..May ra chúng ta kìm nén được khoảng thời gian nào đó...nhưng nó có thể bùng nổ khi gặp những truờng hợp quá sức chịu đựng !...
Sức nhẫn nhục thì bao giờ cũng có giới hạn .ko thể nhờ NHẪN NHỤC mà nên đạo nghiệp !..Nhưng nếu biết nó là phương tiện thì ko sao cả ?...Nhưng nếu coi nó là SỞ ĐẮC,nhẫn nhuc được lại có cái ý thành tựu,sinh ngã chấp.Ta từ bi, ta thanh tịnh thì sai lầm...nguy hiểm cho việc TU !.
Mọi pháp môn đều dẫn tới giải thoát nhưng đỏi hỏi kỷ luật cực cao !...Sức tập trung cực lớn...Nếu chúng ta hiểu rõ những cái KHỔ của nội tâm...thì tự sẽ hình thành GIỚI mà ko có sự tuân thủ một cách cương ép !...nên những cái kHỔ mà chúng ta gặp ở đời nó giúp chúng ta rất nhiều >Mới có câu "Phiền não sanh tỏ ngộ,tỏ ngộ phá trừ phiền não".
Khi buồn khổ lên cực điểm thì tự nhiên chúng ta thoát được vấn đề !...Biết nguyên nhân do đâu mà buồn khổ !...Và rồi chúng ta sẽ ko lặp lại tập khí xấu đó để mình lại khổ tiếp.Tức chúng ta hình thành hiểu biết _TRÍ TUỆ !...CHúng ta thoát khỏi những khổ ải mà chúng ta tự trói !.
Vậy nên trói ở đâu,cởi ở đó !..Cứ phản kháng khổ...chúng ta bị bênh "KẾT ÁN VẤN ĐỀ" thì khó mà quan sát mọi thứ 1 cách khách quan !...DO đó cứ chạy lên xuống mà chưa thoát khỏi nỗi khổ tâm đó !.Để tự nhiên là vậy đó !...
Tuy nhiên, đây là nói về môn Thiền. Tất cả pháp môn cũng y theo một nguyên tắc mà thôi.