Asoka đã viết:Vừa rồi mình xem quyển 'SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT', thấy có ghi thế này 'Kinh nói: 'chẳng xả trí huệ gọi là ngu si' không biết lời kinh đó nằm trong bộ kinh nào?
Theo mình đó chính là tác phẩm mà bạn đã xem 'SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT' của Bồ-đề Đạt-ma (cũng có thể coi là một bộ Kinh - Luận của Thiền phái Thiếu Lâm tự, hoặc ít nhất cũng được coi là Kinh đối với tăng lữ phái Thiếu Lâm). Đây là bộ Kinh - Luận chứa toàn bộ những giáo lý căn bản của Thiền Ðạt Ma, phù hợp với những tài liệu được ghi chép trong bộ Thiền sử Truyền Ðăng Lục. Ở tác phẩm này mỗi khi trích dẫn lại lời dạy của Bồ Đề Đạt Ma khi xưa thì đều bắt đầu bằng hai chữ "Kinh nói". Phương pháp này là phỏng theo cách viết Kinh nhà Phật mà ta thường thấy sự bắt đầu bằng một câu "như thị ngã văn" của Ngài Anan. Bộ Kinh 'SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT' được trình bày theo một kết cấu đặc biệt, xen kẽ giữa những đoạn luận giải và các câu tổng kết các luận giải ở cuối mỗi đoạn (toát yếu). Do đó có người còn cho rằng tác phẩm 'SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT' giống như một bộ luận giảng Kinh nói của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và được viết hoặc ghi chép sau này bởi các Sư chùa Thiếu Lâm (vào thời Nhà Đường) về những yếu lĩnh cơ bản nhất của Pháp môn Thiền Thiếu Lâm tự.
Xin trích dẫn lại cả đoạn luận giải cho đến câu Kinh trên:
" Chẳng thấy một pháp mới gọi là được đạo. Chẳng hiểu một pháp mới gọi là hiểu pháp. Tại sao vậy? Vì thấy cùng chẳng thấy, đều chẳng thấy. Hiểu cùng chẳng hiểu, đều chẳng hiểu. Thấy cái chẳng thấy, mới là thấy thực. Hiểu cái chẳng hiểu, mới là hiểu thực. ... Phàm có cái hiểu đều là chẳng hiểu. Không có cái hiểu mới là thực hiểu. Hiểu cùng chẳng hiểu đều chẳng phải hiểu. Kinh nói: chẳng xả trí huệ gọi là ngu si".
Theo thiển ý của mình thì ở đây chính là nhắm đến sự hiểu biết một cách liễu nghĩa, hiểu đúng như thật có. "Trí" là từ đối nghĩa với "Ngu", "Huệ" đối nghĩa với "Si". "Trí Huệ" và "Ngu Si" tạo thành một cặp nhị nguyên. Nếu bám giữ và sinh tâm cầu "Trí Huệ" tức là vẫn xem xét trong vòng đối đãi phân biệt, chưa phải là cái hiểu biết triệt để, thấu suốt bản tánh Như Lai. Như vậy chỉ có buông bỏ cả "Trí Huệ" lẫn "Ngu Si" mới có thể chứng ngộ. Một dẫn chứng khác có liên quan cũng đã được nói đến trong bài kệ nguyện hương:
"Hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến...". Tức là quá trình tu đi từ giới, đến định, có định sinh huệ, có trí huệ thì giải thoát khỏi luân hồi, nhưng phải buông bỏ cả tri kiến giải thoát thì mới có thể chứng Pháp thân Như Lai.
Hiểu biết của mình còn hạn chế, không ngại phô ra đây chỗ kém cỏi, mong được trao đổi góp ý.
Kính.