hoc trò đã viết:-Na Mô A-DI-ĐÀ PHẬT.Kình chào chư vị,học trò thấy chư vị hướng dẫn bàn luận về"Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" Và dẫn lời Phật dậy trong kinh Kim Cương"Không nên trụ vào sắc mà sinh tâm, không nên trụ vào thanh hương,vị,xúc .pháp mà sinh tâm,nên sinh cái tâm không có trụ trước vào chỗ nào...".Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phật dậy ..."Sắc bất dị không,không bất dị sắc,thọ tưởng,hành,thức diệc phục như thị...."Và cũng trong Kim Cương Kinh Phật thuyết"...Thuyết pháp đó mà thực không có pháp gì có thể thuyết cả,ấy mới gọi là thuyết pháp..."Vậy tất cả những điều trên phải hiểu thế nào cho đúng ạ .Kính
chỗ chữ xanh này dịch không xác nghĩa nên có thể làm người hiểu sai!
Nguyên văn Hán tạng là:
...
Nhược nhân ngôn Như Lai hữu sở thuyết pháp tức vi báng Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố. Tu-bồ-đề! Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp.
...
Câu này dịch là: Nếu người nói Như Lai
hữu sở nói pháp tức là phỉ báng Phật, không thể hiểu nghĩa ta đã nói. Này Tu-bồ-đề, nói pháp đó không có pháp có thể nói ấy gọi là nói pháp.
Các vị để ý chữ "hữu sở", hữu sở này là Như Lai nói pháp không có sở thuyết, từ vô hữu sở này mà lập ra pháp để nói, chứ thực sự pháp đó không có từ đâu cả! Thế tự tánh có hữu sở không? Nếu có hữu sở nói pháp tức chẳng phải tự tánh nói pháp.
Nên nói" Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp." tức pháp nói đều là vô hưu sở tự tánh nói pháp, thông thường ngưừoi chấp thực lý tánh hiểu một chiều là không có pháp để thuyết, nghĩa hiểu là thuyết pháp chỉ là giả còn phải bất khả thuyết là phía sau để nói pháp, cái này là hiểu một chiều (giống như câu tô xanh bên trên). Nên nhiều người thường chọn hiểu là vô ngôn, bất khả thuyết, bất tư nghị....
Còn hiểu sâu hơn, thì thuyết pháp hay bất khả thuyết thật chẳng khác nhau (bất nhị), thuyết pháp là dụng, bất khả thuyết là thể, phải vô ngại lý và sự, thể và dụng, thì thuyết pháp tức bất khả thuyết mới gọi là Thuyết Pháp. Còn nói bất khả thuyết, không nói ra được là chấp một bên lý tánh (thể) mà bỏ đi sự dụng đó là thuyết pháp (dụng).
Vì thế Như Lai Thuyết Pháp chính là thuyết pháp tức bất khả thuyết, tức ở đây là chẳng hai, chẳng khác (bất nhị). Nên ai nói Thiền mà nói ra là vô ngôn, bất khả thuyết hay không nói ra được là tôi biết ngay vị đó chấp lý tánh rất nhiều
. Nói hay không nói đều là diệu dụng tự tánh, thuyết là dụng - bất khả thuyết là thể, phải thể dụng là như thì thuyết tức bất khả thuyết, thì đó mới gọi thuyết Pháp.