Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Kính chào Đại Chúng!
Có lẽ nhiều khi tiếng việt viết ra mà người đọc không hiểu người viết nói gì và ngược lại nên có sự hiểu lằm đấy thôi
Tôi thấy Chú Tiểu Mộng Giác lời lẽ nào nói ra cũng bị người khác hiểu lằm do vậy dù nói đúng cũng thành sai
.
Vô Tri cũng đồng ý với Chú Tiểu Mộng Giác rằng tùy theo người học Phật phân định đâu là Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp nhưng phải có một căn cứ nào đó, một thời nào đó, một người nào đó. Ví như ý của người khác thì tính
theo thời gian và số lượng mà phân định đâu là Chánh, Tượng và Mạt Pháp, có người như Chanhhientam thì
"Ai có hạnh có giải thì chánh pháp đang hiện tiền với người đó. Ai không hạnh không giải thì mạt mạt pháp với người đó v.v... Vậy thôi". v.v...
Tôi nghĩ tất cả đều có ý hay cả, đúng cả. Nhưng mỗi người đều nói đúng một phần, nếu gom lại tất cả thì mới thật là đầy đủ chi tiết. Như Kinh Hoa Nghiêm vậy, Thiện Tài Đồng Tử đi tham học với 53 bậc Pháp Thân Đại Sĩ, mỗi người đều chỉ dạy một pháp môn tu hành, gòm lại tất cả 53 pháp môn, 53 địa vị thì thật là đầy đủ chi tiết về Phật Pháp, con đường đi đến giác ngộ vải giải thoát hoàn toàn, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Vì thế cho nên ta không thể chắp chặc quá vào kiến giải của mình và cho rằng chỉ có kiến giải của mình mới là duy nhất đúng. Bởi vì kiến giải của mình chỉ như là một chi tiết nhỏ trong biển đại pháp mà thôi! Thí như nói về "Bờ biển" thì ai cũng nghĩ đến cát. Mà có rất nhiều cát ở "bờ biển". Kiến giải của ta cũng như là một hạt cát ở "bải biển/bờ biển" mà thôi. Nếu gom lại tất cả hạt cát (kiến giải của ta và người) thì mới thật là mỹ mãng, mới có thể diễn tả hoàn toàn "bờ biển/bải biển". Lấy 1 hạt cát tượng trưng cho 1 kiến giải nhỏ nhoi vậy cũng là to lớn lắm rồi, đáng lẽ phải lấy "vi trần" làm thí dụ. Trong một hạt cát lại có rất nhiều rất nhiều vi trần.
Đối với người đau buồn quá đỗi vì nghe thời nầy là thời "Mạt Pháp", rồi vọng tưởng than khóc và nghĩ rằng vì là đời mạt pháp nên khó tu giải thoát, rồi dùng cơ hội nầy mà "tiêu cực buông xuôi", không ráng mà tu hành và không đủ nghị lực vì đầu óc lúc nào cũng nói đây là thời "Mạt Pháp" mình chẳng có cơ hội giải thoát đâu. Đối với hạng người nầy mình phải khuyên họ rằng đời nầy không phải là Mạt Pháp mà là Chánh Pháp. Ngày nào anh chịu tu hành chân thật đúng như lời phật dạy thì ngày đó còn chánh pháp. Ngày nào anh tiêu cực buông xuôi không chịu tu hành thì ngày đó là ngày Mạt Pháp.
Đối với người nghe nói thời nầy là thời mạt pháp mà họ biết quý và gắng sức giữ lấy cơ hội may mắn còn được gặp phật pháp, nên chịu tu hành thì ta nên nói với họ bây giờ là thời mạt pháp rồi, nếu không chịu tu hành thì không còn cơ hội nào gặp được phật pháp nữa đâu vì "Vô Thượng Thậm Thăm Vi Diệu Pháp, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ" cho nên "Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Hiểu Như Lai Chân Thật Nghĩa".
Cho nên phải tùy theo thời cơ, căn cơ, và tùy theo người và hoàn cảnh của họ mà phân định đâu là Chánh, Tượng, và Mạt Pháp để giúp họ tín tăm kiên cố, quý tiết phật pháp mà gắng lo tu hành tiến bước trên con đường dày vô tận giác ngộ giải thoát.
Chúc Quý Vị Một mùa Phật Đản đầy an lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.