Chân Tâm Tự Tánh thì chẳng có cảnh giới. Cực Lạc là cảnh giới phương tiện của các nhân duyên thiện lành tu hành Phật Pháp. Người sanh Cực Lạc nhiều vô số kể có chia làm chín phẩm vãng sanh. Bất kì ai, lòng Tin vững chắc thì đó là một phần của Căn Lành rồi. Cực Lạc khó tin mà có thể tin nhận một cách rõ ràng thì đó Căn Lành phải tạo lập rất nhiều kiếp tu hành và gặp nhiều chư Phật, Bồ Tát.Thánh_Tri đã viết: Cực Lạc là cảnh giới Chân Tâm Tự Tánh, đâu thể dùng chút ít thiện căn của nghiệp thức trì danh mà được vãng sanh về cõi đó ư?
Mục đích niệm Phật là để vãng sanh, vãng sanh thì gia nhập vào hàng Thánh, lẽ nào trí tuệ không khai mở. 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà đều là để khai mở trí tuệ cho chúng sanh. Vãng sanh rồi thì điều kiện thân tâm lanh lẹ vượt bậc ta bà này thì dĩ nhiên sẽ được Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật, thẳng đến Phật Quả.
Trì danh là trì cho đến khi vãng sanh, chớ đâu phải một hai ngày. Nhờ duyên với năng lực Thanh Tịnh Giải Thoát của Phật Hiệu mà tâm trí được Tịnh Hóa, chủ yếu là để vãng sanh chớ không phải cầu chứng này chứng nọ.
Tại Cực Lạc chỉ một đời, ắt được quả Vô Lậu, không sót một ai, dù là trước đây trong ta bà là người Căn Tánh chậm lụt, nghiệp chướng tràn đầy.Góc rễ lành là chỉ cho thiện vô lậu. Chỉ có niệm Thật Tướng Phật hay niệm Tự Tánh Di Đà mà có được cái góc rễ thiện vô lậu đó. Nhờ tu nhân vô lậu mới được quả vô lậu là Cực Lạc Chân Tâm Tự Tánh Niết Bàn Bồ Đề.
Nếu đã cầu cảnh giới trời người ta bà này thì không phải tu Tịnh Độ. Xả ly ta bà, cầu pháp giải thoát khổ đau,... đó đều là nhân vô lậu. Người tu Tịnh Độ vì muốn giải thoát khỏi luân hồi sanh tử nên mới nguyện sang Cực Lạc giải thoát trong một đời.Chứ đâu phải đem thiện căn hữu lậu của trời người mà được ư? Tu nhân nào quả nấy, lấy thiện căn hữu lậu của trời người mà đỏi lấy quả vô lậu Cực Lạc Tự Tánh há không phải trái nghịch sao? Đã trái nghịch thì làm sao mà được!
Bát Động Địa thì đã là Vô Công Dụng Hạnh rồi, khi hoàn mãn Vô Sanh Pháp Nhẫn ở Thất Địa.Bất Thối Chuyển là Bát Địa Bồ Tát trở lên, tức là người tham thiền niệm Tự Tánh Phật cho đến khi thoát được tâm thức, không còn bị tâm thức kéo lui hay lay chuyển nữa. Đến đó rồi thì "Vô Công Dụng Hạnh".
Một đời tại Cực Lạc chắc chắn làm được, đó là cái Nguyện mà Đức Phật A DI ĐÀ đã tạo lập. Ở đây chúng ta đang bàn về những người chẳng thể tham thiền nhưng có Tín Tâm và nguyện vãng sanh giải thoát sanh tử.Nhưng muốn được vậy phải như tổ sư nói: "Bám sát công phu không gián đoạn, mới mong tham thấu tổ sư thiền." Kinh A Di Đà là dạy niệm Tự Tánh Di Đà, tức là tham thiền đó. Do vậy mà nói Thiền tức Tịnh, Tịnh tức Thiền là ở chỗ nầy.
Nếu hiểu bậy sai lầm, tu tập sai lầm, thì đời nào mới xong! Đời nào mới đến được Cực Lạc Chân Tâm!