"bất cứ chúng sanh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiễm, nghĩa là không dính mắc:
Không dính mắc tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài.
Không dính mắc hơi thở và sự điều hòa hơi thở.
Không dính mắc các tâm sở tầm, tư.
Không dính mắc vào những trạng thái hỷ, lạc, khinh an...
Không dính mắc vào trạng thái xả, nhất tâm.
Không dính mắc vào Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ...
Không dính mắc vào tất cả pháp hữu lậu cũng như vô lậu.
Không dính mắc vào tất cả những pháp đã học.
Không dính mắc vào tất cả những căn lành.
Không dính mắc vào tất cả chỗ thọ sanh, giai tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi.
Không dính mắc vào tất cả giới luật, thiền định, công hạnh tu tập.
Không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly, giải thoát.
Không dính mắc vào tất cả sự biện giải và tranh cãi.
Không dính mắc vào sự nỗ lực để tinh tấn.
Không dính mắc vào tư tưởng chán ghét thế gian.
Không dính mắc vào tất cả pháp tương ưng hành và những pháp bất tương ưng hành.
Không dính mắc vào ngay cả danh hiệu Phật."
Trích Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Phẩm thứ sáu - Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật
(http://niemphat.net/Kinh/KinhNiemPhat/n ... tunghi.htm)
và sự tương ưng với Thiền Tông thông qua PHÁP BẢO ĐÀN KINH - LỤC TỔ HUỆ NĂNG:
"Sao gọi Ba La Mật? Ba La Mật là tiếng Ấn Ðộ, dịch là đến bờ bên kia, nghiã là lìa sanh-diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt dấy lên như nước nổi làn sóng, tức gọi bờ bên này, lìa cảnh thì chẳng sanh diệt như nước chảy im lìm, tức là bờ bên kia, nên gọi Ba La Mật. Thiện tri thức, kẻ mê miệng niệm, đang trong lúc niệm có vọng có sai, niệm niệm nếu hành, gọi là chơn tánh. Kẻ ngộ pháp này là PHÁP BÁT NHÃ, kẻ tu hạnh này là HẠNH BÁT NHÃ, chẳng tu tức là phàm phu, một niệm tu hành, tự thân bằng Phật. Thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Ðề; niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Ðề. "(...)
"Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là VÔ NIỆM, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi, hễ sạch được bổn tâm, khiến lục thức ra cửa lục căn, đối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại tức là BÁT NHÃ TAM MUỘI, tự tại giải thoát, gọi là hạnh VÔ NIỆM. Chứ chẳng phải như người lầm tưởng cho là ẹtrăm điều chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệtế, ấy là pháp trói buộc, tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp VÔ NIỆM thông đạt vạn pháp, ngộ pháp VÔ NIỆM thấy được cảnh giới chư Phật, ngộ pháp VÔ NIỆM được đến địa vị Phật."
Trích PHÁP BẢO ĐÀN KINH - LỤC TỔ HUỆ NĂNG;
Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch và Lược Giải
(http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58 ... l_bookmark)
Có tương ưng như thế mới gọi là Tịnh Tông nhiếp cả Thiền Tông, tuy phương tiện Sự-Tướng phàm phu nhìn thì thấy khác nhau. Có tương ưng như thế mới gọi là các pháp vốn bình đẳng. Nói thẳng ra chẳng có Tông nào mà chỉ là phương tiện vì căn cơ khác nhau. Với một điều kiện người tu hành Tịnh độ Tông hiểu đúng cái Lý trong KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT:
Không dính mắc vào ngay cả danh hiệu Phật."
Còn không tu được như thế thì...là...lá...la..., lúc đó thì một Tông cũng không thâu nhiếp chứ há miệng kêu nhiếp đến... 5 Tông!!!