Cái nầy là đạo học cho nên phải thực hành miên mật mới có ngày triệt ngộ, chứ không phải là triết học mà có thể lý giải giảng nói bằng ngôn từ.
Biết nói câu này mà tại sao lại không chấp nhận pháp môn ngài Thanh Từ: Cái tâm phân biệt yêu ghét đó từ đâu mà ra vậy? Hết sức tán dương pháp môn ngài Duy Lực: Cái tâm năng sở đó từ đâu mà ra vậy? Tổ sư mang đồ quí đến mà thành ra có lỗi.
Việc này ( nếu không lôi cả việc thiền tịnh, đại tiểu thừa ra ) tôi và nhiều người khác nói nhiều rồi mà ĐH vẫn phạm. Làm cản trở việc khai mở trí huệ. Làm không dc việc này thì tham thoại đầu vô ích khi mà những tâm vương này không quét nổi. Vậy là thoại đầu ( theo cách Thánh Tri nói) đâu có automatic quét được đâu. Vậy là thoại đầu sai hay ông sai? Cái sai nó nằm ở chổ nào?
Chẳng thà treo miệng lên vách, nhằm ngay cái sai (sai mà không biết sai chỗ nào) mà tìm mà khán thì hi vọng có thể khởi nghi tình.
Bởi vì bản phận sự của mình làm không xong , cho nên câu trên cùng cũng là nó suông, lý luận tuôn ra 2 đoạn dưới này, (khoan hãy nói đúng sai) đoạn dưới chỏi đoạn trên, nôm na là "Điên Đảo/ Dính vỏ kẹt niệm"! Cho nên mãi giống như con chó của Triệu Châu ( "biết mà cố phạm").
Xong, phải biết rằng sở quán là tâm mà năng quán cũng lại là tâm. Người biết và vật bị biết đều chỉ là một. Đồng là một cái hư vọng như nhau. Dùng mọi cách để theo dõi tâm, quán tâm, điều phục tâm chỉ là cách an lập chí của hàng nhị thừa bởi người theo dõi tâm và cái bị tâm theo dõi quán sát. Trong khi đó, người kiểm duyệt và kẻ bị kiểm duyệt cũng chỉ là tâm.
Huh?
Nhưng tâm thì không thể nắm bắt vì nó vô hình vô tướng, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Do vậy Kinh Kim Cang nói "Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được".
Thế còn cái "minh tâm" là cái gì mà đòi được? Vô hình vô tướng mà sao lại nói "minh"?./.
Đã là không nắm bặt được mà tại sao tâm năng tâm sở của mình mà người khác có thể nhìn thấu, xỏ mũi, trong khi tự mình không thấu?
Người ta ( cũng như tổ sư) soi thấu tâm vương của ông (việc này quá dễ) nên mới mở miệng bắt bẻ ông làm ông mất chỗ bám víu, buộc ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tự chiếu soi vào trong chứ không phải bắt ông trả lời. Nhưng ông chẳng thể hiểu nổi ý chỉ (mất căn bản), mà còn chạy trên lời nói chẳng khác gì cưỡi trâu tìm trâu. Thoại đầu, tri vọng (có tác dụng ngăn chặn)...và các cơ xảo có tác dụng nhổ đinh bạt chốt khác cũng không ngoài ý chỉ trên. Dưới cửa Lâm Tế, việc trong nhà của mình còn chưa rõ mà lại đi so đo việc trong nhà người khác (tri vọng/mặc chiếu Tào Động). ( Ngoài ra tri vọng và mặc chiếu là pháp môn khác nhau, nói 2 thứ là 1 lại tỏ cái dốt của mình).Hôm trước tôi hỏi, thoại đầu và tứ liệu giản là giống hay khác? Ông trả lời được chưa? Trả lời được thì ông sẽ hiểu tại sao thoại đầu thuộc Lâm Tế, sẽ hiểu được phép tứ chiếu dụng, tứ tân chủ.
Tóm lại vẫn là hiểu biết qua loa, chạy theo thị phi của thiên hạ rồi mở miệng nói càn mà thôi!
PS: trong câu hỏi của trangduoinuoc, sotam, dieungo dấu kín mũi nhọn. Lăng xăng xông vào là ôm đầu máu ngay, bởi vì không có mắt trên đảnh môn ( trí huệ). Muốn toàn thân nguyên vẹn thì phải có mắt nhìn thấu quan.
Riêng việc Mặc Chiếu thiền, đó là việc nhà của Tào Động, khởi xướng bởi từ Hoằng Trí Chánh Giác. Nếu chỉ nghe những lời sai lầm của các vị tôn túc rồi phán bậy thì coi chừng tạo nghiệp. Việc thị phi này khởi nguồn từ Đại Huệ mà ra, nhưng là Đại Huệ có ý tốt điểm phá cho người tu tập sai lầm theo Mặc Chiếu chứ không phải Mặc Chiếu là sai. Hoằng Trí và Đại Huệ là 2 đại tông sư cùng thời của 2 tông phái. Thời đó Tào Động còn mạnh hơn cả Lâm Tế, Hoằng Trí còn được triều đình đánh giá cao . Hậu nhân chỉ ham thích chạy theo thị phi ( vì chỉ chạy trên ngọn ngành, không chịu quay về gốc), nên chẳng thể hiểu bản chất vấn đề rồi quay sang đả phá tông phái, lưu phái. Đây là việc đại kị, và nói trước là tôi rất ghét việc này. Theo kinh nghiệm của tôi ở ngoài đời, những kẻ như thế này đều là bọn sơ cơ thô thiển, chẳng bao giờ học được cái gì đến nơi đến chốn, rốt cuộc rồi cũng bỏ dở giữa chừng.