Văn khuyên phóng sanh tác giả Liên Trì Đại Sư
Đã gửi: 04/09/07 19:47
Văn khuyên phóng sanh
Liên Trì Đại Sư trước tác
Việt dịch TMQT
Từng nghe: “thế gian quý nhất sanh mạng, ác nhất sát sanh, thảm nhất chết chém.”
Quý nhất sanh mạng: quý có hai loại:
· Một là người đời đối với châu báu vàng bạc, quan chức vợ con, cho đến thân mình đều quý trọng cả. Nhưng nếu không thể bảo toàn được cả thì quý trọng nhất là cứu thân mình, dù cho châu báu vàng bạc, quan chức, vợ con cũng là thứ yếu. Cho nên mới bảo thân mạng quý nhất.
· Hai là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, khả năng thành Phật tiềm ẩn bên trong. Cho nên bảo rằng sanh mạng quý nhất.
Ác nhất sát sanh
Kẻ nào đánh người chúng ta gọi là độc ác. Mới đánh bị thương đã gọi là ác. Huống chi giết hại mạng sống không ác nhất chứ là gì ?
Thảm nhất chết chém
Ví như chúng ta tìm bắt chí rận, chúng liền chạy trốn vì sợ chết; Trời gần chuyển mưa dế, kiến dời ổ, vì sợ nước trôi, tham sống sợ chết. Bởi vì sanh mạng quý trọng, nên loài nào cũng muốn bảo toàn sanh mạng của mình. Khi tánh mạng bị đe dọa phải cố trốn thoát. Thân mạng nhỏ lớn cũng đều như vậy, tham sống sợ chết, quý thân mạng mình. Cớ sao loài người, mưu mô quỷ quyệt, dối gạt đủ trò, trăm ngàn phương kế, giết hại chúng sanh, chỉ vì miếng ăn, kể sao cho hết. Như ở núi rừng, dùng bẩy dùng súng săn bắn. Ở ao hồ, sông biển, giăng lưới thả lờ, lưới chài chim cá, chuồng lồng, hầm bẩy, phủ dụ mà bắt. Hết thảy chúng sanh đều tham sống sợ chết, mỗi khi thấy những dụng cụ này, hồn siêu phách tán, hoảng hốt kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn, mẹ con ly tán, như đời loạn lạc, giặc cướp đao binh. Hoặc bị giam nhốt trong lồng trong củi, khác nào ngục tù. Hoặc bị đồ tể thọc huyết, đập đầu, khác gì chịu tội hình róc thịt. Còn gì thảm hơn.
Chuyện xưa kể rằng: Nai mẹ liếm vết thương nơi thân nai con, xót xa tiếc thương ruột đứt từng đoạn mà chết; Vượn thấy dương cung mà hai hàng lệ rơi!
· Chuyện Nai mẹ thương con (mẹ con ly tán): xưa Hứa Chơn Quân thuở thiếu thời thường thích săn bắn. Một ngày nọ, anh ta bắn trúng một con nai con, anh thấy nai mẹ liền liếm vết thương cho nai con không lâu nai con chết, nai mẹ cũng lăn ra chết theo. Chơn Quân ngạc nhiên, mổ bụng nai mẹ, thấy ruột đứt từng đoạn. Do vì thương tiếc nai con chết, nai mẹ bi thương quá đổi, xót xa quá mức, đứt ruột mà chết. Chơn Quân quá hối hận bẻ cung tên, vào núi tu đạo về sau chứng được tiên phẩm, từ chổ ngồi phi thăng lên trời.
· Chuyện Vượn biết sợ chết (mật rớt hồn bay): Sở Vương cùng Dưỡng Diêu Cơ đi săn, thấy vượn xa xa bèn dương cung bắn. Vượn nhìn thấy Diêu Cơ liền rơi lệ bi thương. Nguyên vì loài vượn tánh linh khôn, tay chân nhanh nhẹn, có thể bắt được tên bay, nhưng Diêu Cơ tay thần xạ, tên bắn ra vượn bắt không kịp, biết mình sắp chết nên thương khóc.
Cậy thế mình mạnh ăn hiếp loài yếu, lý chẳng sai ư? Ăn thịt chim thú, tẩm bổ thân mình, tâm an nhẫn được sao?
Xem hai việc bên trên, cũng đủ biết sát sanh quả thật là không nên! Người thế gian cho rằng thịt của cầm thú để cho người ăn, chẳng biết đó là cái lý của kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Vậy, mãnh hổ ăn thịt người, cũng bảo người sanh ra để cho hổ ăn, có phải vậy không? Bọ ngựa ăn ve sầu, chim sẻ bắt bò ngựa, chim cắt thịt chim sẻ, loài yếu sẽ là món ăn của loài mạnh, lý này chắc cũng đúng à? Ác độc chi lắm vậy!
Lại có người cho rằng: ăn chay, cơm rau đạm bạc không đủ chất bổ nên gầy yếu bệnh hoạn; Ăn thịt béo bổ nên khoẻ mạnh, ít bệnh. Sao chẳng nghĩ đến nổi khổ của loài khác, vậy còn có trái tim của con người sao?
(cái thuyết này xưa rồi, ngày nay khoa học tân tiến phát hiện ra người ăn chay khoẻ mạnh và bổ dưỡng hơn ăn thịt nhiều! Những bệnh đau tim, tiểu đường, cao máu, ung thư v.v…toàn là những bệnh hiện nay không có thuốc chữa đều do ăn thịt! Chính vì vậy ngày nay người Tây phương ăn chay vì lý do sức khoẻ rất nhiều. Dù đây không phải là ý nghĩa rốt ráo của đạo Phật nhưng còn tốt hơn ăn mặn nhiều lắm! Theo đại học Berkerly thì ăn những món ăn chế biến từ đậu nành có khả năng đề phòng và chữa trị những bệnh nan y. Ngoài ra nếu quý vị ra ngoài chợ bán thức ăn lành mạnh (health store) cho dù bạn có rảo cùng chợ cũng không thể tìm thấy được một món ăn nào ở trong chợ đó chế biền từ thịt cá cả! Tất cả các món ăn trong chợ này điều được chế biến từ các loại thực vật! Còn nữa nếu bảo rằng ăn chay ốm yếu là sai lầm! Sai lầm! Bởi vì trong Chùa chúng tôi có mấy chú khi mới vô tu ốm tong teo như cây tăm và mặt toàn là mụn! Vậy mà sau một thời gian ăn chay, da dẻ hồng hào mặt mầy láng bóng còn mịn màng nữa, dù tìm nát mắt cũng chẳng có một cái mụn. Không tin à? Thì thử lên Chùa (đứng xa xa) để ý mấy chú cô mới vô tu, một thời gian thì sẽ biết. Dg chú)
Trời xanh trên cao trông thấy thương xót, thánh hiền xưa nay đều có lòng từ. Thói đời ngu muội, mãi sát sanh hại vật, sát khí động đến trời cao. Lòng trời xưa nay vốn hiếu sanh, nên thường trông nhìn xuống hạ giới, khảo sát trần gian. Thiên hạ chẳng hay, sát sanh quá nhiều nên mưa gió thất thời, đao binh hoả hoạn; Nếu người người biết làm lành, ngăn trừ sát sanh thì mưa gió thuận hoà tai qua nạn khỏi. Bởi sát sanh hại vật, nghịch thiên hại lý. Người hiền ngày xưa, thuận theo tính hiếu sanh của trời đất nên thương xót loài vật đem tâm cứu tế.
còn tiếp
Liên Trì Đại Sư trước tác
Việt dịch TMQT
Từng nghe: “thế gian quý nhất sanh mạng, ác nhất sát sanh, thảm nhất chết chém.”
Quý nhất sanh mạng: quý có hai loại:
· Một là người đời đối với châu báu vàng bạc, quan chức vợ con, cho đến thân mình đều quý trọng cả. Nhưng nếu không thể bảo toàn được cả thì quý trọng nhất là cứu thân mình, dù cho châu báu vàng bạc, quan chức, vợ con cũng là thứ yếu. Cho nên mới bảo thân mạng quý nhất.
· Hai là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, khả năng thành Phật tiềm ẩn bên trong. Cho nên bảo rằng sanh mạng quý nhất.
Ác nhất sát sanh
Kẻ nào đánh người chúng ta gọi là độc ác. Mới đánh bị thương đã gọi là ác. Huống chi giết hại mạng sống không ác nhất chứ là gì ?
Thảm nhất chết chém
Ví như chúng ta tìm bắt chí rận, chúng liền chạy trốn vì sợ chết; Trời gần chuyển mưa dế, kiến dời ổ, vì sợ nước trôi, tham sống sợ chết. Bởi vì sanh mạng quý trọng, nên loài nào cũng muốn bảo toàn sanh mạng của mình. Khi tánh mạng bị đe dọa phải cố trốn thoát. Thân mạng nhỏ lớn cũng đều như vậy, tham sống sợ chết, quý thân mạng mình. Cớ sao loài người, mưu mô quỷ quyệt, dối gạt đủ trò, trăm ngàn phương kế, giết hại chúng sanh, chỉ vì miếng ăn, kể sao cho hết. Như ở núi rừng, dùng bẩy dùng súng săn bắn. Ở ao hồ, sông biển, giăng lưới thả lờ, lưới chài chim cá, chuồng lồng, hầm bẩy, phủ dụ mà bắt. Hết thảy chúng sanh đều tham sống sợ chết, mỗi khi thấy những dụng cụ này, hồn siêu phách tán, hoảng hốt kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn, mẹ con ly tán, như đời loạn lạc, giặc cướp đao binh. Hoặc bị giam nhốt trong lồng trong củi, khác nào ngục tù. Hoặc bị đồ tể thọc huyết, đập đầu, khác gì chịu tội hình róc thịt. Còn gì thảm hơn.
Chuyện xưa kể rằng: Nai mẹ liếm vết thương nơi thân nai con, xót xa tiếc thương ruột đứt từng đoạn mà chết; Vượn thấy dương cung mà hai hàng lệ rơi!
· Chuyện Nai mẹ thương con (mẹ con ly tán): xưa Hứa Chơn Quân thuở thiếu thời thường thích săn bắn. Một ngày nọ, anh ta bắn trúng một con nai con, anh thấy nai mẹ liền liếm vết thương cho nai con không lâu nai con chết, nai mẹ cũng lăn ra chết theo. Chơn Quân ngạc nhiên, mổ bụng nai mẹ, thấy ruột đứt từng đoạn. Do vì thương tiếc nai con chết, nai mẹ bi thương quá đổi, xót xa quá mức, đứt ruột mà chết. Chơn Quân quá hối hận bẻ cung tên, vào núi tu đạo về sau chứng được tiên phẩm, từ chổ ngồi phi thăng lên trời.
· Chuyện Vượn biết sợ chết (mật rớt hồn bay): Sở Vương cùng Dưỡng Diêu Cơ đi săn, thấy vượn xa xa bèn dương cung bắn. Vượn nhìn thấy Diêu Cơ liền rơi lệ bi thương. Nguyên vì loài vượn tánh linh khôn, tay chân nhanh nhẹn, có thể bắt được tên bay, nhưng Diêu Cơ tay thần xạ, tên bắn ra vượn bắt không kịp, biết mình sắp chết nên thương khóc.
Cậy thế mình mạnh ăn hiếp loài yếu, lý chẳng sai ư? Ăn thịt chim thú, tẩm bổ thân mình, tâm an nhẫn được sao?
Xem hai việc bên trên, cũng đủ biết sát sanh quả thật là không nên! Người thế gian cho rằng thịt của cầm thú để cho người ăn, chẳng biết đó là cái lý của kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Vậy, mãnh hổ ăn thịt người, cũng bảo người sanh ra để cho hổ ăn, có phải vậy không? Bọ ngựa ăn ve sầu, chim sẻ bắt bò ngựa, chim cắt thịt chim sẻ, loài yếu sẽ là món ăn của loài mạnh, lý này chắc cũng đúng à? Ác độc chi lắm vậy!
Lại có người cho rằng: ăn chay, cơm rau đạm bạc không đủ chất bổ nên gầy yếu bệnh hoạn; Ăn thịt béo bổ nên khoẻ mạnh, ít bệnh. Sao chẳng nghĩ đến nổi khổ của loài khác, vậy còn có trái tim của con người sao?
(cái thuyết này xưa rồi, ngày nay khoa học tân tiến phát hiện ra người ăn chay khoẻ mạnh và bổ dưỡng hơn ăn thịt nhiều! Những bệnh đau tim, tiểu đường, cao máu, ung thư v.v…toàn là những bệnh hiện nay không có thuốc chữa đều do ăn thịt! Chính vì vậy ngày nay người Tây phương ăn chay vì lý do sức khoẻ rất nhiều. Dù đây không phải là ý nghĩa rốt ráo của đạo Phật nhưng còn tốt hơn ăn mặn nhiều lắm! Theo đại học Berkerly thì ăn những món ăn chế biến từ đậu nành có khả năng đề phòng và chữa trị những bệnh nan y. Ngoài ra nếu quý vị ra ngoài chợ bán thức ăn lành mạnh (health store) cho dù bạn có rảo cùng chợ cũng không thể tìm thấy được một món ăn nào ở trong chợ đó chế biền từ thịt cá cả! Tất cả các món ăn trong chợ này điều được chế biến từ các loại thực vật! Còn nữa nếu bảo rằng ăn chay ốm yếu là sai lầm! Sai lầm! Bởi vì trong Chùa chúng tôi có mấy chú khi mới vô tu ốm tong teo như cây tăm và mặt toàn là mụn! Vậy mà sau một thời gian ăn chay, da dẻ hồng hào mặt mầy láng bóng còn mịn màng nữa, dù tìm nát mắt cũng chẳng có một cái mụn. Không tin à? Thì thử lên Chùa (đứng xa xa) để ý mấy chú cô mới vô tu, một thời gian thì sẽ biết. Dg chú)
Trời xanh trên cao trông thấy thương xót, thánh hiền xưa nay đều có lòng từ. Thói đời ngu muội, mãi sát sanh hại vật, sát khí động đến trời cao. Lòng trời xưa nay vốn hiếu sanh, nên thường trông nhìn xuống hạ giới, khảo sát trần gian. Thiên hạ chẳng hay, sát sanh quá nhiều nên mưa gió thất thời, đao binh hoả hoạn; Nếu người người biết làm lành, ngăn trừ sát sanh thì mưa gió thuận hoà tai qua nạn khỏi. Bởi sát sanh hại vật, nghịch thiên hại lý. Người hiền ngày xưa, thuận theo tính hiếu sanh của trời đất nên thương xót loài vật đem tâm cứu tế.
còn tiếp