"ho trong khanh"] Có thể đây là lần tranh cãi cuối cùng của mình trên diên đàn này. Chừng nào viên thành đạo quả mình sẽ quay lại diễn đàn tranh luận tiếp. Lúc đó hok biết diễn đàn này con hok nữa
Như vậy ông nghĩ thế nào?
Mới bị nghịch cảnh một chút là đòi bỏ đi. Mới bài trước vừa nói nghịch cảnh làm cho ta tinh tấn. Nói hay lắm. Nhưng hiện tại ông đang gặp nghịch cảnh, ông quên mất lời mình nói trước kia rồi.
Ấy thế mới nói lời nói lý cho cao mà tự chẳng làm cho đến được.
Ấy thế tôi mới nói, trong đây có ai dám đứng ra và nói rằng ai chưởi tôi, nghịch ý tôi, đánh đập tôi, cho đến giết hại tôi, tôi đều có thể nhẫn chịu được hết vì cái vị là "thiện tri thức" của tôi.
Ấy thế mới hay cõi ác nầy còn nhiều nghịch cảnh hơn như vầy gắp trăm ngàn lần. Nếu ta chưa đủ trí tuệ và từ bi của một vị Đại Bồ Tát thì không thể nào ở lại cõi nầy được. Vì thế Phật mới dạy ta phải nguyện sanh về các cõi Tịnh Độ cùng gần thầy lành bạn tốt tu tập cho đến khi có đầy đủ trí tuệ rồi thì mới phân thân khắp cõi đời ác để giáo hóa chúng sanh.
Ai nấy cũng phải tự lượng sức mình. Đi cho chân chính.
Học Phật Pháp không phải để tranh luận coi ai giỏi, ai thắng ai thua. Mà học Phật pháp để mình tỏ rỏ đường lành chân chính mà đi cho đến được bờ giác ngộ giải thoát.
Còn khi đã qua được bờ kia rồi thì tự tại giáo hóa chúng sanh, nói pháp cũng chỉ mong chúng sanh được hiểu cái sai lầm, cái điên đảo mê mờ của họ từ lịch kiếp. Để mà hồi đậu thị ngạn.
Chứ đâu phải Phật thích tranh luận với mọi người ngoại đạo khác. Và mục đích được giác ngộ cũng chẳng phải để tranh luận hơn thua mà là giải thoát mọi đau khổ, chấm dứt sanh tử luân hồi, trở về chân tâm bản tánh của chính mình vậy.