1. Ông phải hiểu thế nào là "ngã" và thế nào là "vô ngã". Vậy ông thử trả lời đi.
2. Trên lý thì mọi thứ là vô ngã, nhưng đối với ông thì mọi thứ đều là ngã cả. Vì đối với ông mọi thứ đều là ngã (ta) và ngã sở (của ta) nên Phật dạy ông phải Quán Vô Ngã. Lý thì không cần trừ ngã vì vốn không có ngã để trừ, nhưng ông chưa chứng được mảy may nào, chưa trừ được một phần nào về vô ngã cho nên hể ai chưởi ông đồ ngu thì ông liền nỏi sân, ai ăn cấp hột xoàn của ông, ông liền tức. Vì vậy ông phải tu Quán Vô Ngã.
3. Ông hiện giờ chỉ nghe nói và hiểu khoanh khoanh là mọi thứ vô ngã cho nên nói quán hay không quán cũng vô ngã thì quán để làm gì. Nhưng ông cần phải quán vì quán mới giúp ông kinh nghiệm và thật chứng những lời ông nghe là các pháp vô ngã để ông tự tại xa lìa mọi đau khổ.
1. Nhưng bác phải cho em biết, hiểu để làm gì ?
2. Huề tiền bác ơi
3. Lìa khổ để làm gì hở bác? khi khổ cũng là vô ngã, em vốn vô ngã thì làm sao lìa được vô ngã
đất trời chẳng phải giấc mê sao ?
nhắm mắt trầm ngâm tự kiếp nào
biển cạn non mòn sao đổi chỗ
giật mình đã quá mấy chiêm bao
Nếu nói thân này vốn vô ngã thì quán vô ngã làm gì, tu tập thành tựu rồi thì cuối cùng cũng đạt đến mức vô ngã như thuộc tính nguyên thủy của thân. Đi vòng vòng, nỗ lực khổ cực mãi rồi cũng về lại vị trí ban đầu. Vậy thì đâu cần tu làm gì? Khẳng định như vậy thì việc ăn uống hay không ăn uống cũng cùng thuộc tính, mục đích như nhau. Bản chất nó cũng trống rỗng, như huyễn cả. Cần gì phải ăn uống làm chi, vậy hãy thử nhịn ăn uống vài ngày xem sao. Có đúng là có và không như nhau không?
Nếu mở miệng nói phàm phu tức Phật mà không thật hiểu ý nghĩa hàm chứa trong đó, sẽ dẫn đến nhiều ngộ nhận. Thế Tôn tuyên bố: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành” đã khẳng định quá rõ ràng, Phật là Phật, chúng sanh là chúng sanh, thành và sẽ thành cách xa nhau vô lượng kiếp. Vậy mà có kẻ điên dại cho phàm phu rồi cũng là Phật thì cần gì nỗ lực tiến tu. Không biết rằng Phàm phu cũng như quặng vàng, bên trong le lói một ít bột vàng. Quặng vàng lý nào lại so sánh với vàng ròng, muốn thành vàng cần phải gạn lọc gian khổ, không tiếc thân mạng.
tqh009 đã viết:Xem ra bạn rơi vào ác tà kiến chấp không rồi !
Sự khác biệt giữa có và không:
Nếu nói thân này vốn vô ngã thì quán vô ngã làm gì, tu tập thành tựu rồi thì cuối cùng cũng đạt đến mức vô ngã như thuộc tính nguyên thủy của thân. Đi vòng vòng, nỗ lực khổ cực mãi rồi cũng về lại vị trí ban đầu. Vậy thì đâu cần tu làm gì? Khẳng định như vậy thì việc ăn uống hay không ăn uống cũng cùng thuộc tính, mục đích như nhau. Bản chất nó cũng trống rỗng, như huyễn cả. Cần gì phải ăn uống làm chi, vậy hãy thử nhịn ăn uống vài ngày xem sao. Có đúng là có và không như nhau không?
Nếu mở miệng nói phàm phu tức Phật mà không thật hiểu ý nghĩa hàm chứa trong đó, sẽ dẫn đến nhiều ngộ nhận. Thế Tôn tuyên bố: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành” đã khẳng định quá rõ ràng, Phật là Phật, chúng sanh là chúng sanh, thành và sẽ thành cách xa nhau vô lượng kiếp. Vậy mà có kẻ điên dại cho phàm phu rồi cũng là Phật thì cần gì nỗ lực tiến tu. Không biết rằng Phàm phu cũng như quặng vàng, bên trong le lói một ít bột vàng. Quặng vàng lý nào lại so sánh với vàng ròng, muốn thành vàng cần phải gạn lọc gian khổ, không tiếc thân mạng.
nhịn ăn để làm gì hở bác ? Hix nhưng ở đây k thấy vàng ròng bác ơi, mà chỉ toàn là cát.
Em bị khúc mắc ở câu hỏi " để làm gì?"
Nhưng dù sao em cũng vẫn siêng năng ngồi thiền, theo dõi hơi thở, dầu biết chẳng để làm gì, có lẽ duyên chưa đến, chờ thời vậy thôi.
đất trời chẳng phải giấc mê sao ?
nhắm mắt trầm ngâm tự kiếp nào
biển cạn non mòn sao đổi chỗ
giật mình đã quá mấy chiêm bao
huynhnamphuong đã viết:phá ngã chấp cũng như đập nát những lâu đài cát, nhưng cuối cùng thì cát vẫn hoàn cát
nếu bạn nam phương đã thấy lâu đài cát chỉ là đống cát , thì khỏi dùng Quán vô ngã để đập.
còn như QT vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh , vẫn thấy có lâu đài nên phải quán lâu đài cho ra cát...hehe.
vâng ạ
em vẫn thấy đó là cái lâu đài, nhưng em hiểu rõ nó là cát thế em có cần đập k?
thôi dù sao cũng cầm cây gậy đập cho vui vì chẳng có việc gì để làm cả
đất trời chẳng phải giấc mê sao ?
nhắm mắt trầm ngâm tự kiếp nào
biển cạn non mòn sao đổi chỗ
giật mình đã quá mấy chiêm bao
hì, em nhớ câu này là ở bên đạo lão mà. Đạo lão đâu có khái niệm từ bi
đạo phật cũng có những tư tưởng giống "hành nhi bất hành"; bây giờ đ/h nói như thế thì mình nghi là đạo lão mượn đạo phật quá, bởi vì mượn nửa chừng nên không có biết từ bi là gì và mắc nghẹn không biết hành để làm gì
đạo phật cũng có nhiều luồn tư tưởng khác nhau, nên có nhiều cách hiểu khác nhau. Và theo em hành nhi bất hành là làm mà k quan tâm đến kết quả
à, đúng là em đang chấp k thật
xin hỏi các bác vì sao lại nói "tánh không chân sắc" ạ ? vì sao k lại nhận sắc làm chân tánh của mình ?
đất trời chẳng phải giấc mê sao ?
nhắm mắt trầm ngâm tự kiếp nào
biển cạn non mòn sao đổi chỗ
giật mình đã quá mấy chiêm bao
Thiện nam tử ! Diệu pháp sở chứng của thiện tri thức ấy nên lìa bốn bệnh. Thế nào là bốn bệnh :
- Một là Tác bệnh : Nếu có người nói rằng nơi bản tâm ta tác đủ thứ hạnh để cầu Viên Giác, nhưng tánh của Viên Giác chẳng do tác mà cầu được, nên gọi là bệnh.
- Hai là Nhậm bệnh (bệnh mặc kệ) : Nếu có người nói rằng nay ta chẳng dứt sanh tử, chẳng cầu Niết Bàn, đối với sanh tử Niết Bàn chẳng có một niệm khởi hay diệt, mặc kệ (nhậm) tất cả, đều tùy pháp tánh. Mặc kệ như thế mà muốn cầu Viên Giác, nhưng tánh của Viên Giác chẳng do nhậm mà có, nên gọi là bệnh.
- Ba là Chỉ bệnh (bệnh dừng lại) : Nếu có người nói rằng nay tự tâm ta dừng hẳn các niệm, cho tất cả tánh đều tịch nhiên bình đẳng, vậy muốn nhờ Chỉ (dùng) niệm để cầu Viên Giác, nhưng tánh Viên Giác ấy hợp với Chỉ, nên gọi là bệnh.
- Bốn là Diệt bệnh : Nếu có người nói rằng nay ta dứt hẳn tất cả phiền não, thân tâm rốt ráo rỗng không chẳng có gì cả, huống là cảnh giới hư vọng, căn trần tất cả diệt hẳn để cầu Viên Giác. Nhưng tánh Viên Giác ấy chẳng phải tướng diệt, nên gọi là bệnh.
Người đã lìa bốn bệnh thì bản tri trong sạch, theo quán chiếu này gọi là chánh quán, nếu theo quán chiếu khác gọi là tà quán.