Nói chung đều do mê muội mà vọng có hư không, thế giới, chúng sanh."Quang4311"]Theo lời của Tuyên Hóa Đại Sư thì một người khi mất, thần thức có thể bị chia ra và biến thành nhiều con vật? Không rõ điều này có Đạo Hữu nào biết được đề cập trong Kinh không nhỉ? Và hình như Ngài có nói đến một chúng sanh hữu tình có thể sanh thành một đồ vật vô tình? Những điều này mình chưa bao giờ nghe đến. Rất ư khó hiểu.
Toàn cả hư không, thế giới, chúng sanh đồng một thể tánh Chân Như. Tánh ấy Kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Giới Tánh.
Hiện mình thấy mọi vật thế giới chúng sanh đây thì đều như là thấy hoa đốm trên hư không. Vậy mà mình cho mọi vật là thật chấp trước, tạo bao nghiệp, do nghiệp phải luân hồi để trả nợ vai nợ, lẩn quẩn ở trong đường sinh tử và nhân quả.
Do vậy Kinh nào cũng dạy mình phải Giác Tỉnh ra đi, đừng mê muội nữa, trở về với Tâm Tánh Bồ Đề của mình. Mà muốn thế thì phải tu tập chứ không còn cách nào khác. Ngàn Kinh Muôn Luận, chọn một pháp mà tu, mới có ngày thoát cái mê, về cái Giác. Chứ còn không tu tập thì dù có học hiểu đến đâu cũng vẫn là nghiệp sanh tử mà thôi!
Hiểu Kinh không chướng ngại mình vì mình hiểu rồi thì đem ra tu tập áp dụng được lợi ích.
Hiểu Kinh bị chướng ngại mình là vì mình hiểu mà không đem ra tu tập, cứ ham vui nói đùa tranh luận thì đó là chướng ngại cho con đường Bồ Đề của mình vậy.