Địa Tạng dụ cho Đất Tâm Tạng Tánh.alphatran đã viết:Lý của Thiền có nhiều điểm tương đồng đối với Tịnh nhưng không thể dùng cho Tịnh được.Thánh_Tri đã viết:Câu "Pháp khó tin" mà Phật Thích Ca dạy là vì pháp niệm vô niệm là pháp khó tin vì không có sở niệm, không có đối tượng để tâm thức bám vào (ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm).
Có sở niệm, có đối tượng để tâm thức bám vào mà niệm thì dễ tin quá rồi, còn không có thì mới khó tin vì đi ngược lại với cái tâm chấp trước tự bao giờ. Thói quen nhiều đời tâm hay bám cảnh, bám vào vật, bây giờ cất hết các sở niệm, tâm băng khoăng không biết bám vào đâu, không có chỗ dựa nên gọi là khó tin. Vì khó tin nên người ta sợ mà không dám tu pháp nầy, chỉ trở lại theo thói quen vọng thức hay bám chấp nhiều đời mà tìm pháp nào có thể bám chấp, có sở niệm, có đối tượng để bám nương gá vào, để lòng nhẹ nhỏm. Như người đứng trên gián ở trên cao, có gián đứng thì nhẹ nhỏm, rút gián thì không có chổ đứng sợ té ngã.
Chứ đâu phải nghĩa khác rằng khó tin pháp môn trì danh. Trì danh thì dễ tin rồi, người ta niệm phật trì danh rần trời mà nói khó tin là sao, còn thâu âm, mở băng khắp nơi.
Hai chữ "KHÓ TIN" này chỉ có ai thành tựu bên Tịnh độ mới có thể THẤY - BIẾT được, và mới có thể diễn nói một phần nào.
Thánh Tri chớ hoài công vô ích
Các vị khác cũng chớ vì thế mà vô ích hoài công. Như Ngài Địa tạng còn chẳng khiến cho kẻ vô duyên mở miệng niệm Di Đà. Chẳng lẻ các vị có khả năng thay đổi Thánh Tri hay sao.
Chúng sinh dụ cho vọng niệm lăng xăng
Địa ngục dụ cho khổ đau do vọng niệm lăng xăng.
Kinh nói Địa Tạng Bồ Tát đã từ lâu xa đã là Phật Bồ Tát rồi dụ cho tự tánh phật xưa nay sáng suốt thanh tịnh bình đẳng chính giác từ bi.
Độ chúng sanh hoài mà vẫn còn hoài, bởi do dù mỗi chúng sanh sẵn có tự tánh Địa Tạng lâu rồi mà tự tánh ấy cũng theo chúng sanh không rời bỏ, dù chúng sanh có làm ngạ quỷ, súc sanh, trời người thì tự tánh đó vẫn theo ngay nơi chúng sanh không rời bỏ, nhưng chỉ tại chúng sanh vọng niệm hướng ngoài không dừng nên không thể trở về tự tánh địa tạng nơi họ, vậy mà tự tánh họ vẫn không bỏ rơi họ, cứ theo chờ đợi họ có một ngày quay về.