Tôi theo dõi trên diễn đàn đã lâu, nhưng nay thấy tình trạng tranh cãi giữa Nam tông - Bắc tông chưa bao giờ hết. Mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ hết được, vỉ giáo lý của hai bên quá trái ngược nhau. Thí dụ như trong chủ dề này:
pucaquynhnga22 đã viết:Chánh Tín đã viết:
ĐH binh đã viết:
"Đức Phật có nói với các Tỳ Kheo là "Chừng nào các thầy đắc A La Hán, lúc đó mới tin được vào ý thức của các thày".
Điều đó chứng tỏ rằng còn là chúng sinh thì tâm còn tán loạn.
Ngài Pháp Nhiên động viên chúng sinh niệm Phật nên mới bảo "Tán tâm niệm Phật cũng có thể vãng sanh". Điều này cũng đúng, vì nhiều chúng sanh niệm Phật đã được vãng sanh rồi. Mà họ vốn là chúng sinh, tức là còn tán tâm."
Điều này hoàn toàn trái với chính kinh điển của Tịnh độ tông, vì ai chẳng biết trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng rằng:
“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật
A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu
ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc
sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không tán loạn.
Người ấy khi lâm chung liền thấy
đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng
hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm
không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực
Lạc của đức Phật A-di-đà."
Không hề mâu thuẫn.
Kinh A Di Đà đoạn trích dẫn trên là đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm. Vì đạt nhất tâm bất loạn trong Tịnh Tông tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền Tông. Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, vãng sanh dự ngôi vị Thượng Phẩm, chắc chắn vãng sanh.
Đọc kỹ lại kinh A Di Đà thì thấy đoạn trích dẫn trên là nói đến "những kẻ nam, ngườì nữ có lòng lành" chứ không hề nói theo suy diễn của bạn puca là "đang nói về hành giả chắc chắn Vãng Sanh, lên hàng Thượng Phẩm". Nhất tâm bất loạn cũng không thấy kinh nào xác nhận là tương đương với "Minh Tâm Kiến Tánh" của Thiền tông như sự áp đặt của bạn puca cả. Trong chủ đề
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 39&t=10686 thì các vị thầy trong Tổ Tư Vấn của Giác Ngộ Online cũng không hề diễn giải giống như bạn puca:
"Tu học theo pháp mônTịnh độ, để thành tựu vãng sanh, theo kinh A Di Dà, hành giả phải thành tựu tín-nguyện-hạnh và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn từ một cho đến bảy ngày. Niệm Phật nhất tâm là chánh hạnh, còn trợ hạnh là làm tất cả các việc lành, chánh hạnh và trợ hạnh phải song hành trong quá trình tu tập. Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất, xuyên suốt nhất, là điều kiện cần và đủ để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông."
pucaquynhnga22 đã viết:Nhất Tâm Bất Loạn là cảnh giới chứng đắc rồi, tự mình có thể thoát sanh tử. Vậy 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà lập ra để làm gì? Lời dạy này của Pháp Nhiên Thượng Nhân là nương nơi nguyện thứ 18 mà dạy. Nghĩa là đừng lo sợ Tán Tâm niệm Phật sẽ không vãng sanh, vì nghi ngờ thì không đủ TÍN, thì không thể vãng sanh. Phải tin rằng chỉ cần mình tin, mình nguyện, tin chắc chắn như vậy, và niệm Phật thì chắc chắn Vãng Sanh. Phải tin nơi Lời Dạy của Phật Bổn Sư, tin nơi lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin nơi bản thân mình. Vì Phật A Di Đà có lời nguyện:
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Với lời nguyện thứ 18 này, đã lộ rõ Tịnh độ tông là một tông phái Siêu Thần Quyền mà các tôn giáo Thần quyền khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng phải thua xa. Điều này đối ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đạo Phật nguyên thủy, với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca:
"Tự mình, điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai !" (Pháp Cú 165)
“Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi."
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)
Các kinh của Tịnh độ tông cũng không thống nhất với nhau. Kinh thì nói phải niệm nhất tâm bất loạn, kinh thì lại nói chỉ cần 10 niệm không cần nhất tâm, thậm chí chỉ cần nghe một lần bên tai danh hiệu Phật A Di Đà là đủ! Kinh thì nói phải giữ giới, tụng đọc kinh điển, Tổ thì nói chẳng cần giữ giới hạnh, chẳng cần làm lành lánh ác, không được đọc tụng các kinh khác vì cho như thế là tạp tu, tạp niệm!
Các vị đều là những người có học thức, vậy mà vẫn cứ bảo thủ không dám thừa nhận sự đối nghịch hoàn toàn giữa giáo lý mang tính kích thích sự tham lam không muốn tu hành vất vả mà lại mong được hưởng an lạc sau khi chết, dựa dẫm gần như tuyệt đối vào thần quyền của Tịnh độ tông, đi ngược với chủ trương tự lực cánh sinh, dựa trên Luật Nhân Quả công bằng của Đức Bổn Sư Thích Ca trong Đạo Phật nguyên thủy.
Bạn haizen đã rất thẳng thắn và dũng cảm nói lên sự thật trong chủ đề
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 41&t=10292:
"Tịnh độ tông có những đường hướng phi nhân quả, dựa phần lớn vào thần quyền. Một người bất kể còn đầy ác nghiệp thế nào, đạo đức còn bê bối ra sao nhưng nếu biết tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà (hoặc được người khác hộ niệm) đều được vãng sinh hết. Điều này dễ gây ra một hệ quả là tâm lý dựa dẫm, con người ta chẳng cần bỏ ác tạo phước làm chi cho mệt, chỉ cần biết niệm danh hiệu Phật là khỏi phải lo, xã hội khi đó sẽ ngày càng suy đồi! Phi lý nhất là hễ đã được vãng sinh rồi thì người đó lập tức trở thành trong sạch như một vị Thánh (để đảm bảo đặc tính thuần vui, thuần thiện của cõi Cực lạc). Đó chắc chắn phải là một phép lạ của cõi Cực lạc do thần thông của Phật A Di Đà tạo nên. Nhưng, nếu được như vậy thì tại sao Ngài không từ bi cứu khổ bằng cách dùng thần thông hốt hết chúng sinh cang cường lên cõi Cực lạc là xong, đâu còn phải để Phật Thích Ca thốt lên rằng:
“Tự mình điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai.” (Kinh Pháp Cú)
Đó hẳn là một kỳ tích mà chẳng có Phật nào làm nổi ngoại trừ Phật A Di Đà của Tịnh độ tông và …Thánh A-la của Hồi giáo mà thôi. (Hồi giáo cũng cho rằng: Thần lực của Thánh A-la là điều mà trí tuệ con người không thể suy lường, nên con người dù lỗi lầm, thậm chí có khủng bố giết người, nhưng nếu có đức tin và cầu nguyện thì vẫn được Ngài tiếp độ lên Thiên đàng, vĩnh viễn hưởng lạc! ) "
Bây giờ là thời đại nào rồi mà sao vẫn tồn tại những niềm tin mê muội hoang đường đến thế? Hay là Ma Vương đã chiếm lĩnh được trí não của họ rồi, để mà dùng họ như những điệp viên siêu hạng trà trộn vào để hòng làm biến chất Đạo Phật một cách rất thâm độc.
Các tín đồ của Tịnh độ tông mồm thì ra rả nhân danh vì Đạo Pháp, nhưng thực tế thì làm trái ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Bổn Sư:
"Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng của đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”
(Maha parinìbbàna sutta, kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ)
"Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Ðộc. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn:
--"Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài?"
--"Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú, quán thọ trên các thọ ... trú, quán tâm trên tâm ... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Do không tu tập, không làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài."
(Tương Ưng, SN-XLVI.25)
Đọc những lời dạy trên của Thế Tôn, chỉ có những kẻ vô lương tâm và bè lũ quyến thuộc của Ma Vương mới có thể cố tình làm trái di huấn của Ngài.
Đạo Phật vốn không chia thành nhiều tông phái. Hiện tượng tông phái chỉ nhen nhúm sau khi Phật nhập Níp bàn vài trăm năm. Phật giáo Bắc tông chia ra nhiều tông phái là một biểu hiện của sự ngụy tạo, xa rời với Giáo lý gốc rễ nguyên thủy của Đức Phật
Thế nên diễn đàn này với sự phân chia thành các box Nam tông, Bắc tông riêng, rồi lại quy định không được mang giáo lý bên này sang thảo luận với bên kia là một điều rất mâu thuẫn và nực cười. Bởi vì nếu là một Đạo Phật thống nhất với nền tảng chung thì việc gì phải đưa ra một quy định phi lý như thế!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!