Tôi cũng chưa đạt được cảnh giới định tâm niệm Phật, hay Nhất tâm bất loạn như các vị trưởng thượng, Thầy, Tổ đã dạy, đành phải tu pháp "Tán tâm niệm Phật" vì phải còn nhiều duyên ngoài làm chướng ngại... Trước đây tôi cũng đã đăng bài "Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Định Tâm" trong diễn đàn này, nhưng bây giờ bài vở nhiều quá, tìm lại không thấy đâu, nên đăng lại lần nữa để chứng minh lời ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy không sai... Bài này tôi trích trong cuốn "Niệm Phật Tông Yếu" trang 59-61 do ngài Nhất Liên Chi biên soạn được trích trong cuốn "Niệm Phật Thập Yếu".
Vĩ lẽ ấy, từ xưa đến nay các bậc thiện tri thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm đừng để tán tâm. Cho nên tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu.
Tuy nhiên mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ tám ở bên trong. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì sáu chữ hồng danh kia từ đâu phát hiện? Đã có sáu chữ hiện thành tất phải có hai chuyển lực: một là do chủng tử từ tiềm thức phát hiện ra ngoài. Hai là tác động từ bên ngoài lại huân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu và phủ nhận công dụng của nó, mặc dù so với định tâm nó yếu kém hơn nhiều. Vì thế cổ nhân có lưu một bài kệ rằng:
- Di Đà sáu chữ pháp trung vương
Tạp niệm phân vân chờ ngại màng!
Muôn dặn phù vân che ánh nhật
Nhơn hoàn khắp xứ ửng dương quang.
Rồi từ thức thứ sáu lại cổ động ra năm thức trước để thành hiện hành. Nhưng vì lúc đó chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ sáu, bởi trần nhiễm của chúng sanh sâu dày, nên bị các niệm khác lấn cướp, tuy có khỏi vòng vây song ảnh hưởng chẳng còn lại bao nhiêu. Ví như ánh mặt trời tuy rực rỡ, nhưng vì bị nhiều lớp mây che, nên khi lọt xuống nhần gian chỉ còn vẻ ửng sáng. Nhưng ánh sáng yếu ấy sở dĩ có, cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời.
Biết được lẽ này, người tu Tịnh Đô đừng quá ngại màng đến tạp tưởng phân vân, chỉ nên liên tiếp niệm hết câu này đến câu khác, chánh niệm còn yếu. Niệm như thế hồi lâu tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tào, vượn lòng lần vào động. Niệm một lúc lâu nữa thì chánh niệm hiển lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ, điều nhiếp tự nhiên mà thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm Phật nhiều đừng ngại tán tâm. Như nước tuy bợn đục, lóng mãi tất sẽ thành trong. Ngươi tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chánh niệm.
Nên biết Cổ Đức khi đi, đứng, nằm, ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất phải vấp chạm, hoặc khi ta kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật, bởi dù có tán tâm cũng không mất phần ảnh hưởng. (Niệm Phật Thập Yếu)
------------------------
Xin kể lại một câu chuyện liên quan đến "Tán Tâm Niệm Phật" của tôi:
Các đây bốn năm, buổi sáng vừa thức dậy, tôi đã thầm niệm "Nam Mô A Di Đà Phật", lúc đi xuống cầu thang để vào "toa lét" rửa mặt và làm vệ sinh, bị trượt chân từ bực thang thứ nhất (có mười ba bực thang dốc đứng xiêng xiêng), té lộn đầu xuống, lăn long lóc từ trên xuống bậc cuối cùng. Lúc đó thần hồn nát thần tính, sáu chữ hồng danh bay mất... Lăn xuống đến bực cuối cùng, tôi ngồi dậy soát lại mình mẫy, tay chân xem có bị thương hoặc gãy xương ở đâu, đứng lên ngồi xuống nhiều lần, cử động tay chân thì không thấy triệu chứng gì hết. Tôi mừng trong bụng và tự nhiêu câu niệm Phật lại trở về, tôi từ từ vừa đi vừa niệm vào đến "toa lét" làm vệ sinh. Lúc té lăn xuống cầu thang, đứa con trai ngủ trong phòng nghe tiếng động rầm rầm, la lớn lên: "Bữa nay sao ba chạy rầm rầm trên cầu thang, làm con ngủ không được!". Tôi làm thinh không nói gì hết và không cho mọi người biết, vì mình vừa bị té và thoát chết.
Sáng vô sở làm thì được nghe một người bạn nói ông X. (nhân viên cùng làm trong sở) vừa bị té cầu thang chết sáng nay. Tôi hỏi tại sao, người bạn nói, ông ta đi từ trên xuống dưới, đến bậc cuối cùng, trật chân té đập đầu vô bức tường tắt thở liền tức khắc. Tôi hoảng hồn, nghĩ lại hai trường hợp té cầu thang trong một ngày, mà có người thoát chết, một người ra đi. Nghĩ lại mới biết đức Phật A Di Đà thầm gia bị cho tôi thoát chết trong lúc đó, mặc dù lúc té câu niệm Phật bay mất tiêu...
Ôi, Phật pháp cao siêu mầu nhiệm, người có lòng thành hãy tin tưởng và cố gắng niệm Phật...! Mãi sau này tôi mới cho cả nhà biết, bữa đó tôi té lăn long lóc từ trên cầu thang xuống dưới mà không sao cả. Cả nhà mới giật mình...