Tại sao không được vãng sanh?

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Tại sao không được vãng sanh?

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Đâu đó chúng ta thường nghe nói: " Niệm Phật vãng sanh dễ lắm".
Thật ra là niệm Phật là dễ, dễ thực hành, đơn giản như là xưng tán danh hiệu Phật, điều này cái máy niệm Phật còn làm được, chứ nói chi còn người. Như vậy, niệm trì danh hiệu Đức Phật là rất dễ, trẻ nhỏ đến người già đều làm được.

Vậy có phải hễ ai niệm Phật thì cũng vãng sanh chăng? Đương nhiên là không rồi. Có người được vãng sanh, có người không được. Tại sao vậy? Đơn giản lắm: "Tại vì tôi không muốn vãng sanh nữa!"

Đó là lí do duy nhất mà thôi, không có lí do thứ hai! Hoàn toàn do hành giả bỏ cuộc chứ không do Phật không tiếp dẫn! Vậy có phải là muốn vãng sanh thì không có điều kiện gì cả. Xin thưa rằng: Có.

Bốn điều kiện tiên quyết để vãng sanh: 1 là phải có chánh Tín về Tây Phương Cực Lạc và Thế Tôn A Di Đà Phật, có tín tâm nơi Vô Thượng Bồ Đề ; 2 là phải xả bỏ tư niệm luyến ái của ta về thế giới ta bà này; 3 phát tâm nguyện vãng sanh cầu đạo giải thoát và thân cận Đại Bồ Tát cùng Đức Phật A Di Đà; 4 là phải tu tập để có phước đức và công đức; mà tối thiểu là duy trì 10 niệm liên tục lúc lâm chung.

Vi phạm 1 trong 4 điều này thì không thể vãng sanh. Tuy nhiên có loại nằm trung gian ở vùng BIÊN ĐỊA-NGHI THÀNH. Xin phép trích dẫn kinh Vô Lượng Thọ Phật để các bạn nghiên cứu:

Di Lặc bạch rằng: Thế Tôn! Con thấy, thế giới Cực Lạc, nhân dân trụ thai, như ở cung điện của trời Dạ Ma, lại thấy chúng sanh, ở trong hoa sen, ngồi thế kiết già, tự nhiên hóa sanh. Do nhân duyên gì mà nhân dân kia, có người thai sanh, có người hóa sanh?

PHẨM BỐN MƯƠI: BIÊN ĐỊA NGHI THÀNH​

Phật bảo Từ Thị : Nếu có chúng sanh, lấy tâm nghi hoặc, tu các công đức, nguyện sanh nước đó, không rõ Trí Phật, Trí không nghĩ bàn, Trí không xưng lường, Trí rộng đại thừa, vô đẳng vô luân, thù thắng tối thượng. Đối các trí nầy, nghi hoặc chẳng tin, nhưng tin tội phước, tu tập gốc thiện, nguyện sanh nước đó.

Lại có chúng sanh, chứa nhóm căn lành, mong cầu Trí Phật, Trí phổ biến, Trí vô đẳng, oai đức rộng lớn, Trí không nghĩ bàn. Nơi thiện căn mình, không thể sanh tin, nên việc vãng sanh, nước Phật thanh tịnh, ý chí do dự, không được chuyên tâm, song do tương tục, niệm Phật không dừng, đem nguyện lành mình, kết làm nguyện gốc, tiếp đặng vãng sanh.

Những hạng người nầy, bởi nhân duyên đó, tuy sanh nước kia, không thể đến trước chỗ Vô Lượng Thọ, con đường bị ngăn, nơi biên địa Phật, trong thành bảy báu, Phật chẳng làm thế, thân hành chỗ tạo, tự tâm hướng tới, tuy rằng cũng có, hoa sen ao báu, tự nhiên thọ thân, ăn uống sung túc, như trời Đao Lợi. Ở trong thành đó, không thể ra đặng. Nhà ở trên đất, cao lớn đều không theo như ý muốn, trong năm trăm năm, thường không thấy Phật, không nghe kinh Pháp, không thấy Bồ Tát, Thanh Văn Thánh chúng, trí tuệ người đó, không được sáng suốt, hiểu kinh lại ít, tâm không khai thông, ý không vui vẻ, cho nên người đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh, rõ tin Trí Phật, đến Trí thù thắng, đoạn trừ nghi hoặc, tin gốc lành mình, làm các công đức, chí tâm hồi hướng, đều trong ao báu, tự nhiên hóa sanh, ngồi thế kiết già, ở trong khoảnh khắc, thân tướng quang minh, công đức trí huệ, như các Bồ Tát, thành tựu đầy đủ. Từ Thị nên biết, người hóa sanh kia, trí huệ thù thắng.

Còn người thai sanh, trong năm trăm năm, không thấy Tam Bảo, cũng không biết đặng, pháp thức Bồ Tát, cũng không được duyên, tu tập công đức, không nhân gần gũi, Phật Vô Lượng Thọ, nên biết người nầy, ở các đời trước, không có trí huệ, rơi vào nghi lầm.

PHẨM BỐN MƯƠI MỐT: HẾT LẦM THẤY PHẬT​

Ví như một vị, vua Thánh Chuyển Luân, có ngục bảy báu, con vua bị tội, đem giam vào đó. Lâu đài cung điện, màn báu giường vàng, lan can cửa sổ, bàn ghế trang sức, kỳ diệu quý báu, ăn uống áo quần, như vua Chuyển Luân, nhưng đem khóa vàng, xích hai chân lại, tiểu vương tử đó, có vui hay không?

Từ Thị bạch rằng: Thưa Đức Thế Tôn: Không thể vui được, bị nhốt chỗ tối, tâm chẳng tự tại. Nếu tận dùng hết các thứ phương tiện, muốn cầu thoát khỏi, cậy nhờ cận thần, rốt chẳng như ý. Vua Chuyển Luân vui, mới đặng thoát ra.

Phật bảo Di Lặc: Các chúng sanh đó, cũng lại như thế. Nếu bị đọa lạc, vào chỗ nghi hối, mong cầu trí Phật, đến Trí rộng lớn, song tự căn lành, không thể sanh tin, nhưng do chỗ nghe, đặng danh hiệu Phật, mới khởi lòng tin, tuy sanh nước kia, ở trong hoa sen, chẳng xuất hiện đặng. Thai hoa nước kia, tưởng như ở trong cung điện vườn hoa. Tại vì sao thế? Trong đó thanh tịnh, không có uế ác, suốt năm trăm năm, không thấy Tam Bảo, không được gần gũi, cúng dường Chư Phật, xa lìa tất cả, gốc lành thù thắng, lấy đấy làm khổ, chẳng sanh vui thích. Nếu chúng sanh đó, biết gốc tội mình, đáy lòng tự trách, cầu lìa chốn ấy, lỗi lầm đời trước, thảy đều dứt sạch, mới được thoát khỏi, liền đặng sanh về, chỗ Vô Lượng Thọ, lắng nghe kinh pháp, dần dần cũng sẽ, khai giải vui vẻ, cũng đặng cúng dường khắp vô lượng Phật, tu các công đức.

Nầy A Dật Đa! Là vị Bồ Tát, đều nên biết rằng, những sự nghi hoặc, là đại tổn hại, làm mất lợi lớn, bởi thế phải nên, rõ tin Trí Huệ Vô Thượng của Phật.

Từ Thị bạch rằng: Vì sao cõi nầy, có hạng chúng sanh, tuy cũng tu thiện, chẳng cầu vãng sanh?

Phật bảo Từ Thị: Hạng chúng sanh nầy, trí huệ cạn cợt, phân biệt Tây Phương, không bằng cõi Trời, không có gì vui, nên chẳng cầu sanh.

Từ Thị bạch rằng: những chúng sanh nầy, hư vọng phân biệt, không cầu cõi phật, sao thoát luân hồi?

Đức Phật dạy rằng: Hạng chúng sanh nầy, các căn lành trồng, không hay lìa tướng, không cầu huệ Phật, đắm sâu dục lạc, phước báo nhân gian. Tuy cũng tu phước, cầu quả Trời Người. Đến khi quả kết, tất cả đầy đủ, nhưng chưa thể ra khỏi ngục ba cõi. Giả sử như là: cha mẹ vợ con, quyến thuộc nam nữ, muốn cùng cứu thoát, song nghiệp tà kiến, chưa thể xả lìa, luân hồi chao đảo, không được tự tại. Các ông hãy nhìn, bao kẻ ngu si, căn lành không trồng, mà chỉ biết đem, thế trí biện thông, tăng lớn tâm tà, hỏi sao thoát khỏi, nạn lớn sanh tử?

Lại có chúng sanh, tuy trồng căn lành, làm ruộng phước lớn, nhưng tâm vẫn còn, trước tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cầu thoát luân hồi, trọn không thể được.

Nếu ai biết đem, trí huệ vô tướng, trồng các cội đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sanh Tịnh Độ, hướng Phật Bồ Đề, sẽ sanh cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]23 khách