dct87 đã viết:
"Không thiền, có Tịnh Độ
Muôn tu, muôn người đi (万: vạn: muôn = 10 000) (去: khứ : đi)
Nếu được thấy Di Đà
Lo gì không khai ngộ"
Cái gì là có Tịnh???
Người chưa minh tâm kiến tánh nhưng lại quyết chí cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hạng tinh tấn tu định huệ chắc được vãng sanh đã đành, nhẫn đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà có tâm rất ăn năn hổ thẹn, chí thành khẩn thiết, xưng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, dầu chỉ được trong mười tiếng liền tắt hơi, đều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ vãng sanh Tịnh Độ.
A Di Đà Phật.
Bài giảng rỏ của Ấn Quang Đại Sư thì tức nhiên là chính xác và phù hợp cho người hiện đời.
Bài giảng của HT Quảng Khẩm cũng chẳng có chướng ngại gì:
"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, mười người thành.
Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"
Ta nên hiểu HT Quảng Khâm chữ nghĩa rất ích vì từ nhỏ ngài đã sống cuộc đời nghèo và kham khổ, đến già vẫn vậy. Cho nên có lẽ chỉ nhớ bài nầy qua các vị pháp sư đọc tụng giảng nói. Và rồi theo cái hiểu của ngài mà nói bài kệ trên cho ngài dễ hiểu. Đó là một điều. Thức hai cũng có thể ngài nói bài đó cho một đối tượng nào đó và phải lựa lời nói cho họ dễ hiểu cho nên mới nói bài đó.
Vả lại ngài chẳng nói là Vĩnh Minh Đại Sư dạy như thế, cho nên bài đó cũng không thể cho là của Vĩnh Minh Đại Sư nói vì bài đó hơn khác một chút. Bài đó mình có thể nói là bài của HT Quảng Khâm nói, còn bài mà DCT post về Ấn Quang Đại Sư giảng thì mới đúng là bài của Vĩnh Minh Đại Sư.
Trong văn học thì chừng nào 100 phần trăm giống thì mới gọi là copy. Còn nếu sửa chửa đi sai khác thì nghĩa là dựa theo vần thơ tương tợ mà tự mình lập ra một bài thơ mới.
Nay xin giải thích cách mình hiểu qua bài của HT Quảng Khâm. Ấn Quang Đại Sư là giảng cao về chữ "Có thiền" còn mình chỉ nói với cái hiểu thấp kém của mình.
Vừa Thiền, Vừa Tịnh Độ nghĩa là tuy niệm phật mà không chấp trước, tuy cầu sanh mà cũng không dính mắt. Niệm Phật đến khi mọi thứ đều tự tại không dính mắt chấp trước phân biệt.
Niệm Phật rồi phải biết buông xã. Nếu chấp trước thì chẳng tốt cũng như cho tôi niệm giỏi lắm đây, một ngày tôi niệm được bao nhiêu ngàn câu phật hiệu đây. Như vậy là không tốt, càng sanh ngã mạn. Cho nên phải hiểu Thiền lý để buông xã ngã chấp.
Vì sao mỗi khi tụng Kinh nào rồi lại tụng bát nhã tâm kinh? Đó là vì giúp ta chúng ta nhớ buông xã vậy.
Cũng thế Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ một lòng tha thiết thì nghĩa là vừa có Tịnh Độ, mà mọi việc tự tại không vướn mắt tức là vừa có thiền. Tịnh Độ là Sự, Thiền là lý. Lý Sự viên dung vô ngại mới đạt được cái sâu xa của pháp môn Tịnh Độ. Cho nên Vừa thiền vừa Tịnh Độ thì dĩ nhiên là ai tu cũng sẽ thành tựu giác ngộ giải thoát vãng sanh về Cực Lạc.
Ngược lại, "có Thiền mà không có Tịnh Độ, thì trong mười người tu thì chín kẻ không thành tựu, bị lạc đường".
Bởi vì Thiền là Tự Lực Pháp Môn nên khó thể thành tựu. Còn Tịnh Độ là Nhị Lực Pháp Môn nghĩa là có Tha Lực của Phật và có cả Tự Lực của chính mình nên dễ thành tựu việc giải thoát, vì thế gọi đây là "dị hành đạo".
Để dct trích đoạn này cho Thánh Tri coi...trong cuốn "Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ" (Lời pháp của đại sư Ngẫu Ích) (Hóa thân Phật A Di Đà thị hiện làm tổ thứ 9 của Tịnh Tông)
Mọi người hãy xem khẩu khí của Đại Sư Ngẫu Ích....
Trả lời lá thư thứ 7 (Dạy Ưu Bà Di Tịnh Kiên)....
..... Thường thấy những kẻ dốt nát, dối trá, đại ngôn, dối đời giả danh thiện tri thức, gặp kẻ tiều phu, nông phụ ngu độn, chất phác cũng dạy tham Thiền, đẩy qua kéo lại, rồi tự vỗ tay. Những người chất phác ấy lầm tưởng là thật, phá hoại thiện căn. Rốt cục, tham Thiền chẳng tới, niệm cũng niệm chẳng thuần, chỗ đặt chân chẳng ổn, tâm tình bàng hoàng. Ôi! Chẳng đáng thảm sao!
Tôi khuyên bà: Nhằn dinh, nhai sắt, tin chắc vào Tây Phương, phát nguyện khẩn thiết, trì giới tu phước để hỗ trợ. "Không Thiền, có Tịnh Độ, vạn người tu vạn người đi, chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ". ĐÂY LÀ LỜI PHÁN ĐỊNH NGÀN ĐỜI, bà chớ nên nghi. HÀNG TÀ SƯ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ KIA, DÁM VU BÁNG THÁNH HIỀN ĐỜI TRƯỚC, DÁM TỰ TIỆN THAY ĐỔI, CHỈ CÀNG LỘ RÕ ÁC KIẾN CỦA HỌ MÀ THÔI. SAO LẠI DÁM THAY ĐỔI LỜI PHÁN ĐỊNH CỦA CỔ NHÂN.
Có thể nói trong các Tổ Tịnh Độ, Ngẫu Ích Đại Sư là người mà mình học hỏi nhiều thứ nhì sau Ấn Quang Đại Sư, mà mình lại khâm phục ngài Ngẫu Ích sát đất.
Như khi đọc ta phải hiểu là ngài viết thế cho hạng người nào. Đọc lá thư ấy mình có thể hiểu là cư sĩ Ưu Bà Di Tịnh Kiên có lẽ nhờ ngài Ngẫu Ích giải quyết thắc mắt của mình là có bà ta có nghe người thầy nào dạy thiền là hay, khuyên bà tu thiền chăng? Cho nên bà viết thư hỏi ngài Ngẫu Ích có nên chăng?
Ngẫu Ích đại sư biết bà căn cơ không cao nên khuyên bà cố gắng tin chắc, nguyện thiết, một lòng niệm phật cầu sanh Tịnh Độ đừng nghe lời ai nói để chao động tâm mình. Ấy là vì ngài Ngẫu Ích nghĩ tốt cho Ưu Bà Di Tịnh Kiên đấy vậy!
Sao lại vố lý gáng ép cho đó là lời chỉ trích của Tố đến ngài Quảng Khâm!
Ngài Quảng Khâm luôn khuyên người thường niệm phật, không tu pháp nào khác cầu sanh Tịnh Độ. Chính ngài cũng chỉ dùng một câu Niệm Phật trọn đời đến khi vãng sanh mà thôi!
Ngài Quảng Khâm khuyên:
Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.
Dĩ nhiên các tổ đều khuyên niệm phật luôn luôn trong lòng, đi đứng nằm ngồi đều niệm thì mới mong thành phiến và cuối cùng nhất tâm.
dct: Mọi người an lạc trong Chánh Pháp, dùng gươm trí huệ phá Ma quân...
Xiển dương Chánh Lý Phật Đà....
Nam Mô A Di Đà Phật....