"ChiLan"]
Thầy Thánh Tri giải nghĩa , là ý của Hoa Nghiêm Tông, "một là tất cả, tất cả là Một". Hoa nghiêm Tông thì quán "Nhất Chân Pháp Giới" nghĩa là Pháp giới là nhất thể, là một. Không có biên giới trong Pháp giới Nhất chân. Không có nơi nào cụ thể chính xác có ranh giới là Cưc Lạc Quốc, hay Ta Bà, hay Địa Ngục.
Tôi cũng chẳng hiểu mình đã nói ý Hoa Nghiêm Tông hồi nào.
Nhất Chân Pháp Giới cũng còn gọi là Bất Nhị Pháp Giới vì nói Nhất thì có thể hiểu lầm có nhất thì phải có hai. Cho nên nói Pháp Giới Bất Nhị.
Đã nói rằng "Nhất Thể" thì Thể của các cõi nước trong mười phương như Cực Lạc, Ta Bà đồng nhất, vì vậy "Tất cả là Một".
Nhưng Tướng và Dụng thì hoàn toàn chẳng đồng vì vậy "Một là Tất Cả".
Tất cả chúng sanh đều là một vì Thể Tánh đồng nhau, nhưng trên tướng trạng thì vô lượng vô biên chúng sanh không thể tính kể, đa hình đa dạng.
Phải Tự Tại như thế thì mới thành Phật được, còn cứ nếu chấp chặc một thứ nào trong hai thứ thì chẳng thể viên thành Phật Đạo.
Vì vậy Kinh Duy Ma Cật dạy:
"Bồ Tát vì chúng sanh mà vào chốn sinh tử",
"Nếu chúng sinh bệnh, bồ tát cũng bệnh, nếu chúng sanh hết bệnh, bồ tát cũng hết bệnh",
"chúng ma ưa thích sinh tử, bồ tát chẳng bỏ sinh tử"
Kinh Hoa Nghiêm cũng dạy:
"Chúng sanh là rể cây, Dùng nước đại bi lợi ích chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát và Quả Phật"
Kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm dạy:
"Quán Thế Âm Bồ Tát hiện đủ mọi thân hình để độ thoát chúng sanh"
Vì thế biết rằng Phật Bồ Tát tuy Ngộ Nhập Thể Tánh, mà chẳng rời bỏ chúng sanh, thường ra vào các cõi để lợi ích chúng sanh, dùng đủ mọi phương tiện thù thắng để ban vui cứu khổ chúng sanh.
Dẫu biết rằng, thân, tâm, thế giới đều là huyễn, mà vẫn hiện đủ mọi thân, tâm, thế giới để lợi ích chúng sanh.
Nhưng bậc được tự tại như thế phải là Đại Bồ Tát đã ở hàng Thập Địa chứng Vô Sanh Nhẫn. Phàm phu thật làm không nỏi vì vẫn còn bị nghiệp lực chi phối, dẫn dắc lôi kéo ra vào sáu nẻo khổ đau. Chỉ mong nương nhờ Phật Lực, Pháp Lực, Hiền Thánh Tăng Lực, Phương Tiện Thù Thắng Lực để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử do Nghiệp dẫn dắc, về cõi Phật để tu học, tiến đến Phật Đạo, mới có thể trèo thuyền đại Nguyện ra vào chốn sinh tử, để độ thoát chúng sanh.
Thế gian mà Lục Tổ nói trên là "Thế Gian của Tâm Địa tạo" chứ không phải là thế gian đơn thuần là Trái Đất. Thầy Thánh Tri phải lưu ý như vậy.
Không hiểu thế nào là Thế Gian của Tâm Địa Tạo? Như vậy tại sao lại viết là "Thế Gian nầy" mà chẳng viết là "Thế Gian của Tâm Địa Tao"?
Tâm đã tạo ra thế gian, thì thế gian vốn chẳng có mà cũng chẳng nơi nào chẳng phải thế gian.
Càng nói càng xa!