HOA SEN CÕI TỊNH
Đã gửi: 28/06/10 20:22
HOA SEN CÕI TỊNH
Kinh “Phật Thuyết A Di Đà kinh” nói rằng:
Trì trung liên hoa Hoa sen trong ao
Đại như xa luân To bằng bánh xe
Thanh sắc thanh quang Màu xanh sáng xanh
Huỳnh sắc huỳnh quang Màu vàng sáng vàng
Xích sắc xích quang Màu đỏ sáng đỏ
Bạch sắc bạch quang Màu trắng sáng trắng
Vi diệu hương khiết Nhiệm màu thơm sạch.
Tổ Ngẫu Ích giải thích rằng :
Bốn chữ “Vi, Diệu, Hương, Khiết” là tán thán bốn đức của hoa :
- Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là VI
- Các hoa giao chập vào nhau , không chướng ngại nên gọi là DIỆU
- Hoa không có hình thì sạch, không bị bụi bám nên gọi là KHIẾT
- Hoa có mùi thơm , nên gọi là HƯƠNG
Theo tôi, chỗ này có thể người dịch đã dịch sai ý.
Vì sao ?
Vì nếu hoa không có hình thì không thể thấy. Nó vô hình, làm sao nói hoa màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng v v…được.
Có thể ý kinh là “Hoa chỉ có hình tướng mà không có chất (sắc chất) nên gọi là VI” . Giống như ngày nay người ta dùng ánh sáng laze 3D để tạo ra hình ảnh vậy. Do đó tính chất thứ 2 “ Các hoa giao chập với nhau không bị chướng ngại nên gọi là DIỆU ” mới có thể thực hiện được. Nếu Hoa được tạo bởi sắc chất (vật chất) thì không thể giao chập với nhau như vậy được. Tính chất thứ 3 cũng thế. Vì hoa chỉ có hình nên bụi không thể bám. Nếu hoa có sắc chất thì bụi sẽ bám vào được.
Từ đó ta suy ra. Nếu hoa chỉ có hình thì người ta ở trong thai hoa cũng vậy, chỉ có hình mà không có sắc chất. Việc này hiển nhiên,
Vì sao ?
Vì Khi Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến đón chúng ta, thì chỉ có thần thức của ta theo Phật về Tây Phương mà thôi, chứ sắc chất đâu có theo. Như vậy người ở cõi Tây Phương Cực Lạc chỉ có thần thức mang hình bóng con người. Do đó mới có thể trong một niệm đi khắp mười phương thế giới để cúng dàng các Đức Phật và trở về trước giờ ăn.
Người ở cõi Tịnh chỉ ăn bằng ý (kinh Vô Lượng Thọ). Đúng ra thần thức không cần ăn, nhưng vì tập khí sâu dày từ vô thỉ kiếp nên mới muốn ăn. Và ở cõi Tịnh một khi muốn ăn thì thức ăn liền hiện ra. Người cõi Tịnh trông thấy là đã no đủ, thức ăn liền biến đi.
Thực ra thì thần thức cũng phải ăn, nhưng ăn bằng cách khác. Chúng ta cũng biết rằng có các cõi Phật , thánh chúng ăn bằng “Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn” nghĩa là nghe pháp, nhận thức được cái mới, hoặc ngồi thiền , để tâm tiếp xúc với (trở về với ) Chân Như, Pháp Tánh thì lúc đó người ta cảm thấy tinh thần sung mãn, khỏe mạnh. Chúng ta cũng thế, một ngày không được đọc kinh sách, không được giao lưu, học hỏi thì ta sẽ cảm thấy bức rứt, khó chịu, như thiếu thốn cái gì đó. Cái thiếu đó là những ý tưởng mới, những quan niệm mới, những phương cách hay. Đó mới chỉ là món ăn tinh thần cho những kẻ phàm tục như chúng ta. Còn người ở cõi Tịnh thì được nghe Đức Phật thuyết pháp, món ăn đó hẳn nhiên rất nhiều lợi ích hơn ở cõi này. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng TÍN, NGUYỆN, NIỆM PHẬT để được vang sanh Cực Lạc.
Kinh “Phật Thuyết A Di Đà kinh” nói rằng:
Trì trung liên hoa Hoa sen trong ao
Đại như xa luân To bằng bánh xe
Thanh sắc thanh quang Màu xanh sáng xanh
Huỳnh sắc huỳnh quang Màu vàng sáng vàng
Xích sắc xích quang Màu đỏ sáng đỏ
Bạch sắc bạch quang Màu trắng sáng trắng
Vi diệu hương khiết Nhiệm màu thơm sạch.
Tổ Ngẫu Ích giải thích rằng :
Bốn chữ “Vi, Diệu, Hương, Khiết” là tán thán bốn đức của hoa :
- Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là VI
- Các hoa giao chập vào nhau , không chướng ngại nên gọi là DIỆU
- Hoa không có hình thì sạch, không bị bụi bám nên gọi là KHIẾT
- Hoa có mùi thơm , nên gọi là HƯƠNG
Theo tôi, chỗ này có thể người dịch đã dịch sai ý.
Vì sao ?
Vì nếu hoa không có hình thì không thể thấy. Nó vô hình, làm sao nói hoa màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng v v…được.
Có thể ý kinh là “Hoa chỉ có hình tướng mà không có chất (sắc chất) nên gọi là VI” . Giống như ngày nay người ta dùng ánh sáng laze 3D để tạo ra hình ảnh vậy. Do đó tính chất thứ 2 “ Các hoa giao chập với nhau không bị chướng ngại nên gọi là DIỆU ” mới có thể thực hiện được. Nếu Hoa được tạo bởi sắc chất (vật chất) thì không thể giao chập với nhau như vậy được. Tính chất thứ 3 cũng thế. Vì hoa chỉ có hình nên bụi không thể bám. Nếu hoa có sắc chất thì bụi sẽ bám vào được.
Từ đó ta suy ra. Nếu hoa chỉ có hình thì người ta ở trong thai hoa cũng vậy, chỉ có hình mà không có sắc chất. Việc này hiển nhiên,
Vì sao ?
Vì Khi Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến đón chúng ta, thì chỉ có thần thức của ta theo Phật về Tây Phương mà thôi, chứ sắc chất đâu có theo. Như vậy người ở cõi Tây Phương Cực Lạc chỉ có thần thức mang hình bóng con người. Do đó mới có thể trong một niệm đi khắp mười phương thế giới để cúng dàng các Đức Phật và trở về trước giờ ăn.
Người ở cõi Tịnh chỉ ăn bằng ý (kinh Vô Lượng Thọ). Đúng ra thần thức không cần ăn, nhưng vì tập khí sâu dày từ vô thỉ kiếp nên mới muốn ăn. Và ở cõi Tịnh một khi muốn ăn thì thức ăn liền hiện ra. Người cõi Tịnh trông thấy là đã no đủ, thức ăn liền biến đi.
Thực ra thì thần thức cũng phải ăn, nhưng ăn bằng cách khác. Chúng ta cũng biết rằng có các cõi Phật , thánh chúng ăn bằng “Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn” nghĩa là nghe pháp, nhận thức được cái mới, hoặc ngồi thiền , để tâm tiếp xúc với (trở về với ) Chân Như, Pháp Tánh thì lúc đó người ta cảm thấy tinh thần sung mãn, khỏe mạnh. Chúng ta cũng thế, một ngày không được đọc kinh sách, không được giao lưu, học hỏi thì ta sẽ cảm thấy bức rứt, khó chịu, như thiếu thốn cái gì đó. Cái thiếu đó là những ý tưởng mới, những quan niệm mới, những phương cách hay. Đó mới chỉ là món ăn tinh thần cho những kẻ phàm tục như chúng ta. Còn người ở cõi Tịnh thì được nghe Đức Phật thuyết pháp, món ăn đó hẳn nhiên rất nhiều lợi ích hơn ở cõi này. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng TÍN, NGUYỆN, NIỆM PHẬT để được vang sanh Cực Lạc.