Nếu như dct vẫn chưa đồng tình thì chắc có lẽ chúng ta không có duyên tôi xin nhường lại để các đh khác thảo luận với dct.
Đừng lo đạo hữu ạ... dct ...nhường lại topic cho bạn với tư tưởng "niệm lực phải thắng nổi nghiệp lực mới được vãng sanh".
Và đây cũng là bài viết phân tích để kết thúc cái topic này của dct.
Ai bảo tâm tán loạn không thể niệm Phật chứ. Không chỉ tôi mà các đh khác đã giải rất nhiều về 2 chữ chánh niệm : là nghĩ, nhớ, tưởng, niệm danh hiệu Phật.
Đúng !!! vậy thì ....Chánh Niệm ...phải hơn Nghiệp Lực là hơn thế nào ???
nghiệp là cái tác động từ bên ngoài, còn niệm là cái "nhớ, nghĩ, tưởng" từ bên trong...
Cái chánh niệm mà "bạn cùng các đạo hữu khác giải thích" .....là cái Kiến Giải Cá Nhân của bạn, không đúng như lời trong kinh, trong luận... Bạn có thể trích rõ ràng ...
dựa vào kinh điển nào? luận điển nào bạn nói chữ Chánh Niệm nghĩa là nghĩ, nhớ, tưởng ....cùng một lúc vừa danh hiệu Phật vừa pháp thế gian ...????
Lại trích đoạn:
........Con người đến lúc lâm chung tâm niệm vô cùng quan trọng, nếu khởi niệm ác thì liền rơi vào ba đường ác, còn khởi niệm thiện thì cảnh giới thiện hiện ra, sau đó tùy nơi mà sinh vào hoàn cảnh thiện....
Có nói đến nghiệp lực làm chủ ta lúc này chăng ??? hay là cái niệm của ta làm chủ tự quyết định đi vào cảnh giới đó...???
Còn nếu nói chữ Chánh Niệm là nơi tâm chỉ có một niệm thì gọi là Chánh Niệm...
Nếu nơi tâm có nhiều niệm thì gọi là "không chuyên niệm", hoặc niệm không thuần thục, không nhất hướng chuyên niệm...Không thể gọi là Chánh Niệm ...vì đã tán loạn rồi thì trong đó có tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến .v.v.. ta cũng đánh đồng nó là Chánh luôn sao ???
Cho nên Phật dạy lâm chung là giữ được cái niệm đó liên tục, chẳng có nói phải thuần nhất 1 niệm... mới được vãng sanh.
Đính chính thêm chỉ đến khi đến địa vị A La Hán bản thể của thức nầy mới chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí.
Trời đất ơi , thôi rồi Lượm ơi...
A La Hán còn chưa hề được nghe, chưa hề biết cái danh từ A La Da Thức...chứ đừng nói là chuyển nó...Nếu có thể chuyển nó thể chẳng thể gọi là A La Hán rồi....
Trong duy thức yếu luận có một câu là...
"Tánh Duy Vô Phú Hữu Biến Hành
Giới Ðịa Tùy Tha Nghiệp Lực Sinh
Nhị Thừa Bất Liễu Nhân Mê Chấp
Do Thử Năng Hưng Luận Chủ Tranh"
Đạo hữu copy đoạn đó rùi tìm hiểu xem .... A La Hán phần trong này không nha...
Còn Đại Viên Cảnh Trí ....
thì chỉ có Bồ tát Đẳng Giác mới chuyển cái thức ấy qua từng giai đoạn, giai đoạn sau cùng là Đại Viên Cảnh Trí...
Thôi được rồi!!! tới đây thì dct đã hiểu cái kiến giải của đạo hữu rồi..
Đh nói đúng nó tuy là tàng thức nhưng đh cũng nên biết nó cũng là cái thức ở lại sau cùng sau khi 7 thức kia không còn nữa lúc người bệnh đã mạn chung...
Thánh thần thiên địa ơi !!!....
Thức Mạc Na và Ý Thức là 2 thức chấp trước và vọng tưởng của một chúng sanh...nếu không còn 2 thức này ....thì người người lâm chung đều trở thành Bồ Tát hết rồi...
Cái tư tưởng này đạo hữu du nhập từ đâu nữa vậy ???
......Tại sao lại bảo khi người chết rồi trong 8 tiếng lại không được động đậy thân xác, tắm rửa, di chuyển , khóc lóc hoặc làm chuyện gì khác. Vì thức A Lại Da vẫn còn đó làm bất cứ việc gì họ vẫn có thể cảm nhận.........
Tại sao khi người chết trong 8 tiếng không cho đụng vào .... vì chính bản thân của mình không biết thần thức của họ đã rời khỏi xác chưa, nếu chọt chọt xem thử thì vô tình làm người ta đau, sanh tâm sân mà mất phần vãng sanh...Đây nói là
thần thức còn trong thân, không có nói tâm mê muội không biết ....gì hết....Đạo hữu có biết chữ xỉu hông...bất tỉnh nhân sự đó ...nếu chọt chọt mà còn biết đau thì ....đâu gọi là hôn mê, bất tỉnh nhân sự trời ....
Nếu cho rằng thứ 8 là chỉ là tàng thức không thể nhận biết thì thật tai hại. Nếu không làm sao khi ta niệm Phật họ có thể niệm theo mà vãng sanh.
Cái chuyện vãng sanh đó ...không có liên quan ảnh hưởng gì đến cái A Lại Da thức....
Vãng sanh là thần thức của mình đi vãng sanh...thần thức là một dạng tâm mê đi vãng sanh, A La Dạ là nói về cái kho chứa chủng tử của chúng sanh đó... nó không phải là cái Thần Thức đi vãng sanh....
Đừng tự hiểu bậy bạ như vậy chứ....trời...
Lúc này phải xem thần thức người hôn mê ở trạng thái nào. "nếu khởi niệm ác thì liền rơi vào ba đường ác, còn khởi niệm thiện thì cảnh giới thiện hiện ra"
Đừng có tình hiểu sai....nữa...
mình nói là cái thần thức bị mê...chứ chẳng nói cái thân tứ đại ...không có cảm giác ....Nếu thần thức hôn mê thì ...làm gì có chuyện khởi niệm ác, hay khởi niệm thiện ....???
Nếu như Dct bảo HT Quảng Khâm chẳng làm bạn tin tưởng nhưng không lẽ đến lời Phật, Tổ nói chí ít cũng không làm bạn suy ngẫm chút gì sao?
Xin thưa, Phật, Tổ chưa hề dạy câu nói "nghiệp lực với niệm lớn phải hơn kém nhau mới được sanh hay không" ... .Cho hề đem 2 cái đó ra so sánh khi lâm chung... chỉ nói ...tướng của nghiệp và tâm niệm của người hành... chứ không hề nói "lực này" thắng "lực kia"....
"Công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, sao lại không trừ được tội chỉ có điều không chắc được vãng sinh. Vì rằng những thiện căn tán loạn như thế khó lòng địch lại với tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp"
????
Tán tâm niệm Phật vẫn vãng sanh mà............
"Nghiệp ác vẫn hư vọng, mà do tâm niệm quyết liệt, còn có thể lấn lướt nghiệp lành 1 đời"=> Nếu tâm khởi câu Phật hiệu thì chẳng phải người ấy tâm lực mạnh mẽ chánh niệm hiện hữu lấn át tà niệm hay sao.
Vậy thì ...chỗ này chỉ đề cập .... Chánh Niệm và tà niệm....không hề liên quan đến nghiệp lực bên ngoài...
"Hành giả niệm Phật dùng tâm mãnh liệt nên mới phục diệt được ác nghiệp, nếu khi lâm chung dùng tâm ấy niệm Phật, quyết định sẽ vãng sanh"
Nghiệp ác là cái cản trở chúng sanh lúc vãng sanh....nó có một cái lực, nhưng cái lực này tác động từ bên ngoài, còn cái quyết định vãng sanh Địa Ngục ...hay là vãng sanh Tây Phương là cái...
Con người đến lúc lâm chung tâm niệm vô cùng quan trọng, nếu khởi niệm ác thì liền rơi vào ba đường ác, còn khởi niệm thiện thì cảnh giới thiện hiện ra, sau đó tùy nơi mà sinh vào hoàn cảnh thiện
là cái Niệm Lực đó, niệm mình hướng về cảnh nào thì đi về cảnh đó ...
Một người khi lâm chung dù 10 niệm hay 1 niệm cũng vãng sanh ... vậy thì 1 niệm đó ....có si nhê gì với Nghiệp Lực kia ...
Giống như .... đi tới "Ngã Tư Đường".... một bên là Ác Đạo, 1 bên là Thiện Đạo, 1 bên là Cực Lạc.....Người quyết định đi là người trong tâm họ lúc đó đang hướng về cảnh nào thì đi tới cảnh đó... Còn người niệm vãng sanh Cực Lạc, thì chỉ cần một niệm hay 10 niệm ....thì có người chạy ra đón rồi ....miễn sao lúc đó đừng quên gọi tên Phật là được....
"Con người đến lúc lâm chung tâm niệm vô cùng quan trọng, nếu khởi niệm ác thì liền rơi vào ba đường ác, còn khởi niệm thiện thì cảnh giới thiện hiện ra, sau đó tùy nơi mà sinh vào hoàn cảnh thiện"
Câu này chí lý, chí lý lắm................ Là nói tới chỗ
khởi niệm đó ....ngay cái chỗ khởi niệm đó là chỗ quyết định sanh đó ... Chẳng phải ..."lớn hơn" ..."mới được".... "nhỏ hơn" thì "không được".
dct cũng dừng ở đây nha....
Nhắn: Bạn có nhiệt tâm với Tịnh Độ là tốt, nhưng nó chẳng phải khó ("....phải hơn...mới được vãng sanh..."), chẳng phải dễ (ai cũng được vãng sanh). Nhưng kiến giải của một phàm phu (tăng hoặc tục) là để tham khảo, không phải là cứu cánh, vì chính họ cũng là phàm ...thì làm sao không mắc lỗi được chứ, nhưng cái lỗi đó nặng nhẹ thế nào thôi... Dct có phước phần... từ lúc "vào nghề" ...chưa hề tiếp xúc học hỏi ở Tà Sư, hoặc người không có Chánh Kiến. Chỉ đọc kinh Phật và lời Tổ dạy...
Thấy đạo hữu cũng ưa post bài của Ngẫu Ích... xin thưa ...trong 13 vị Tổ ... dct ngưỡng mộ nhất là Tổ Trí Húc ...
Còn những cái Phật học Phổ Thông Căn Bản ... như A Lại Da .v.v.... ở trên đó...thì đạo hữu nên xem lại ....không nên diễn giãi bừa...theo ý mình (hiểu sao ghi vậy).
Một câu vọng ngữ là tội không lường, vọng ngữ trong nhà Phật, diễn giải theo Tà Kiến thì tội không thể lường được.
dct không bám theo đạo hữu nữa ....bị đạp hoài ...riếc cũng nản...
Nhưng dĩ nhiên người có chánh kiến sẽ phân biệt đúng sai, kẻ không có kiến thức được một phen học hỏi....
Trước khi kết thúc dct nói cho bạn biết tại sao người tu hành niệm Phật cầu vãng sanh cả đời, chết hôn mê mà vẫn được Phật tiếp dẫn... Khi chết hôn mê thì họ vẫn hôn mê, tứ đại thân không có cảm giác, (không biết trời trăng mây nước gì ráo) nhưng khi căn duyên đã tới (tới giờ vãng sanh, hay căn duyên thành thục) thì họ chợt tỉnh tỉnh mê mê đó mà ...
MỘNG KIẾN BỈ PHẬT.... Chỗ này hay lắm...
Phật không hề bỏ chúng sanh dù là chúng sanh đó có NIỆM LỰC yếu ớt thế nào đi nữa (chứ chẳng phải theo thuyết "Niệm Lực phải hơn Nghiệp Lực" của kẻ phàm phu kia).
Niệm lực yếu cũng được, yếu thì Phật ...."cho thêm"...chứ đừng
đứng ra thay thế Phật đặt điều kiện khó khăn, hoặc phương pháp trái với tông môn...
Nếu chết còn tỉnh thì
tự mình thấy Phật đến, còn chết trong hôn mê thì
trong cái hôn mê đó cũng được thấy ....thấy Phật rồi thì Chánh Niệm hiện tiền (chỗ này là chỗ gây lộn mấy bữa rài nè). Thấy Phật rồi mới thực sự là được Chánh Niệm đó, (Nếu chưa nhất tâm thì là tạp tâm, tâm tạp thì làm gì chuyên mà gọi là Chánh) mình có niệm một chút ....nhưng nhờ
Phật đến gia trì...cho nên cái niệm một chút đó được...tăng lên gấp bội, gấp trăm vạn ức lần mà được cái gọi là Chánh Niệm lúc lâm chung.
Đạo hữu có thấy chỗ kinh Di Đà nói là
"A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh ...."
Cái chỗ
tâm bất điên đảo đó là ....nằm ngay chỗ ....sau khi Phật và Thánh chúng hiện tiền.
Ngài Thiên Như cũng có nói
"Phật lai nghinh để có Chánh Niệm, chẳng phải có Chánh Niệm để Phật lai nghinh"...
A Di Đà Phật...
Con đường của đạo hữu đang đi trên pháp môn này, xin thưa dct từng bước qua rồi...nên có người "bị bệnh" giống mình lúc trước ...là biết ngay liền....
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nên đọc sách tổ sư, ở Việt Nam mình thì dct chỉ biết có HT Trí Tịnh....thôi....là đáng tin cậy nhất...
Nam Mô A Di Đà Phật. (trời đất ơi, lại viết dài nữa) mà thôi, coi như tới đây là đủ đầy rùi (thậm chí thừa)...xin kết thúc chủ đề.
Nam Mô A Di Đà Phật.