Nên hiểu như thế nào ?
Đã gửi: 13/10/10 02:08
Nên hiểu như thế nào ?
Trong kinh A Di Đà yếu giải, Tổ Trí Húc , Ngẫu Ích đại sư nói rằng
“ Người tu hành cứ việc Tín, Nguyện, Trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A Di Đà làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng “Đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng khá nghĩ bàn” (Chỉ cậy sức mình mà tu hành được thì hiếm lắm)
Lại ở bài dưới Phật Thích Ca còn nói rằng “…công đức chẳng khá nghĩ bàn của chư Phật kia…và công đức của ta chẳng khá nghĩ bàn…” Thế là Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A Di Đà làm của mình vậy”.
Vậy những đoạn màu đỏ trên, nên hiểu như thế nào ?
Kinh Kim Cang nói rằng “Nếu bố thí mà chấp có người cho, người nhận, và của cho (tức trụ vào sắc thì sẽ bị sắc giới hạn), cho nên công đức cũng bị hữu hạn.
Nếu bố thí mà không chấp có người cho, người nhận, của cho thì công đức sẽ vô hạn”.
Cũng thế, người niệm Phật chỉ chăm lo kiếm công đức, thì công đức sẽ không nhiều. Nếu niệm Phật mà không nghĩ đến mình tạo được bao nhiêu công đức, chỉ mong sao cho tâm mình và tâm Phật gần nhau, thì chẳng bao lâu, mình sẽ chứng nhập vào với tâm Phật làm một. Lúc đó hiển nhiên mình đã thành Phật, bao nhiêu công đức của Phật A Di Đà cũng là công đức của mình.
Phật Thích Ca và chư Phật khác cũng vậy. Một khi đã thành Phật rồi thì tức là đồng một tâm, đồng một Pháp thân với Phật A Di Đà không khác. Công đức vô lượng, vô biên. Cho nên nói rằng “ cũng đều lấy công đức của Phật A Di Đà làm công đức của mình”
Trong kinh A Di Đà yếu giải, Tổ Trí Húc , Ngẫu Ích đại sư nói rằng
“ Người tu hành cứ việc Tín, Nguyện, Trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A Di Đà làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng “Đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng khá nghĩ bàn” (Chỉ cậy sức mình mà tu hành được thì hiếm lắm)
Lại ở bài dưới Phật Thích Ca còn nói rằng “…công đức chẳng khá nghĩ bàn của chư Phật kia…và công đức của ta chẳng khá nghĩ bàn…” Thế là Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A Di Đà làm của mình vậy”.
Vậy những đoạn màu đỏ trên, nên hiểu như thế nào ?
Kinh Kim Cang nói rằng “Nếu bố thí mà chấp có người cho, người nhận, và của cho (tức trụ vào sắc thì sẽ bị sắc giới hạn), cho nên công đức cũng bị hữu hạn.
Nếu bố thí mà không chấp có người cho, người nhận, của cho thì công đức sẽ vô hạn”.
Cũng thế, người niệm Phật chỉ chăm lo kiếm công đức, thì công đức sẽ không nhiều. Nếu niệm Phật mà không nghĩ đến mình tạo được bao nhiêu công đức, chỉ mong sao cho tâm mình và tâm Phật gần nhau, thì chẳng bao lâu, mình sẽ chứng nhập vào với tâm Phật làm một. Lúc đó hiển nhiên mình đã thành Phật, bao nhiêu công đức của Phật A Di Đà cũng là công đức của mình.
Phật Thích Ca và chư Phật khác cũng vậy. Một khi đã thành Phật rồi thì tức là đồng một tâm, đồng một Pháp thân với Phật A Di Đà không khác. Công đức vô lượng, vô biên. Cho nên nói rằng “ cũng đều lấy công đức của Phật A Di Đà làm công đức của mình”