Ta Bà và Cực Lạc

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Ta Bà và Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ta Bà và Cực Lạc

Cõi Ta Bà này là cõi khổ (chữ Ta Bà nghĩa là kham nhẫn). Người ở cõi Ta Bà này chịu những cái khổ như : Khổ Sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ.

- Sống ở đời hàng trăm thứ khổ, hàng trăm thứ phải lo toan. Nào là phải kiếm tiền để nuôi sống mình, nuôi vợ, nuôi con, nào là chỗ ăn, chỗ ở không được thoải mái, nào là bạn bè lừa lọc, chơi xấu, nào là công việc không như ý muốn, nào là không có xe cộ để đi, nhà, xe không bằng của người ta v.v…
- Một đời lao tâm lao lực, rồi đến tuổi gìa cũng không được an vui. Còn phải lo cho con, cháu nên người, lo cho chúng có tự kiếm sống được không, lo dựng vợ, gả chồng cho chúng, lo con cháu đối xử với mình không tốt, lo cho gia tài của mình có bị tiêu tan hay không. Rôi thì lo dung nhan héo úa, mặt mũi nhăn nheo, lo sức khỏe suy kém, đi đứng không vững, lo không ai chăm sóc, v.v…
- Sống ở đời không phải luc nào cũng khỏe mạnh, cũng có những khi đau yếu, lúc đó minh mẩy ê ẩm, đầu nhức, hoa mắt , đi đứng không vững v.v… thật là rất khổ, chưa kể đến những bệnh tật hiểm nghèo, nếu mắc phải thì kể nư tới số, mạng sống chỉ còn tính tùng ngày, lức nào cũng bị cái chết đe dọa.
- Con người ta khi sống đã khổ, khi chết cũng còn bao nhiêu nỗi lo sợ khác. Trước khi chết thì sợ cái chết đau đớn, hay thân thể khó chịu, sợ sau này không biết mình về đâu, sợ gặp mà, quỉ, sợ kẻ dữ làm hại, sợ rằng tang lễ của mình có được đàng hoàng không, có tốt đẹp không, có ai đi đưa không, con cháu bỏ lại chúng sống ra sao, tiền của có bị phán tán không v.v…nói tóm lại chết mà vẫn còn phải lo sợ đủ thứ.
- Ở đời ai mà không có lúc yêu. Khi yêu rồi thì sợ rằng không biết người ta có để ý đến mình không, không biết mình có vừa ý người ta không, Khi đã được yêu thì lại lo không biết có ai theo đuổi người ấy không, không biêt người ấy thích gì, nghĩ gì, lo rằng mình không làm vừa lòng người ấy, lo tỏ tình, lo đám cưới v.v… Nếu qua được tất cả những chuyện đó rồi, đã yêu nhau rồi, mà khi phải xa cách một chút cũng thấy buồn khổ, nhớ nhung. Nhất là nếu phải xa nhau một thời gian thì lòng buốn khổ chết đi được.
- Yêu nhau mà phải xa nhau khổ đã đành, nhưng ghét nhau mà cứ phải ở gần nhau cũng là một cái khổ khác. Trong chỗ làm việc, mình có tiếng là vui vẻ, dễ gần, thế mà mỗi khi mình nói câu nào nó lại cứ chọc vào câu đó, khiến cho mọi người bật cười, xem mình như là kẻ nói khoác, thật là bục chết đi được, thế mà ngày nào cũng phải gặp nó, thật là khổ. Hôm nọ có anh bạn cũ vừa đẹp trai, vừa học giỏi, mới đi du học về, vào thăm mình. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì nó xen ngang vào, châm chọc mình. Anh bạn cũ cũng cười, có vẻ thiện cảm với nó, tức ơi là tức, khổ ơi là khổ.
- Cái con ranh ấy nó chỉ hơn mình ở chỗ cái xe nó đi là xe tay ga, mà xe của mình là xe sang số, chứ nó hơn mình cái gì khác đâu. Mấy tháng nay mình đang tính cải thiện tình trạng ấy. Tháng vừa rồi mình tính hốt cái hụi chơi chung với chị em trong phòng để lên đời xe mới, thế mà cũng bị nó cướp tay trên mất, mà nó bỏ hụi chỉ lệch hon mình có 5 đồng bạc chứ đâu có nhiều gì. Thế có khổ không ? cầu hoài mà không được.
- Con người sinh ra ở cõi dục giới này, Ham muốn là hạt giống, là nguyên nhân của việc sinh nở, là nguồn gốc của thân xác này cho nên trong mỗi con người đều thấm đẫm dục tính, Mà cái thú tính ấy nó không biết phân biệt, thấy người khác phái là nó chỉ nghĩ đến chuyện ấy. Kềm giữ nó là một việc khó khăn, và khổ sở. Nhất là khi đòi hỏi dâng cao. Cái khổ ấy gọi là cái khổ do ngũ ấm thịnh quá.

Ở cõi Cực Lạc (không có các khổ, chỉ toàn những vui) thì không có những khổ như thế.Vì sao ?

Vì trên Cực Lạc không có sinh, già, bịnh, chết nên không có những cái khổ đó.
Người Cực Lạc không có yêu, ghét v.v... nên không có :"ái biệt ly khổ" và "oán tăng hội khổ".
Người ở Cực Lạc muốn thứ gì thì đều tự hóa hiện ra, cho nên không có "Cầu bất đắc khổ"
Thân của người ở Cực Lạc từ hoa sen hóa sinh, không phải do dâm dục, máu huyết nên không có cái đòi hỏi của xác thịt , do đó cũng không có "Ngũ ấm xí thịnh khổ".

Vì những việc như vậy nên Phât mới khuyên chúng ta nên cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.36 khách